Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Áo Bông Nhỏ, Tôi Không Làm Nữa
Chương 2
Học xong phải ăn uống, đi xe bus, metro, mua quần áo, nạp tiền điện thoại, cùng bạn cùng phòng chia tiền nước, điện, mạng…
Mà tất cả những khoản này đều phải chắt chiu từ những việc làm thêm vụn vặt.
Trong giỏ hàng của tôi, có hơn chục cái laptop. Tôi ngắm đi ngắm lại, chọn tới chọn lui, nhưng vẫn chưa dám bấm mua.
Tôi tính đợi đến đợt sale 6/18, nhưng hè về còn tiền tàu xe, đủ loại chi phí, nên không nỡ tiêu.
Rồi tôi lại chờ đến 11/11.
Thậm chí, tôi còn hoài nghi:
Liệu có khi nào đến lúc tốt nghiệp đại học rồi, tôi vẫn chẳng thể có nổi một chiếc máy tính cho riêng mình.
Thế nhưng chính là như vậy, tôi ở trong căn nhà này sống chẳng khác nào một con chó.
Đổi lại chỉ nhận được một câu:
“Nó chính là đứa thích chiếm lợi!”
Tôi chiếm cái gì của họ chứ?
4
Mẹ vẫn tiếp tục cằn nhằn bên tai:
“Mày ăn ở trong nhà, làm chút việc thì đã sao? Nhà mình chỉ có điều kiện thế thôi…”
Tay tôi siết chặt cạnh chiếc máy tính cũ, nước mắt lưng tròng:
“Tôi có nói tôi muốn về không? Tôi có nói tôi muốn ở đây không? Tôi biết ở trong nhà này tôi thấp hèn, tôi biết tôi không xứng ăn cơm nhà này, ở nhà này. Tôi đã nói rõ tôi tự đi làm thêm, là ai bắt tôi phải về? Tôi về thì từ sáng tới tối làm không ngừng cũng là sai, không về cũng thành sai. Tôi làm sai điều gì mà phải bị các người chèn ép như thế?”
Toàn thân tôi run rẩy, như thể những mảnh ký ức vụn vỡ suốt bao năm nay ào ạt ùa về. Tất cả những lần im lặng chịu đựng, tất cả những lời mỉa mai bóng gió tích tụ, đã khiến trái tim tôi căng ra đến mức không thể chịu nổi nữa.
“Được lắm! Mày thấy mày chịu thiệt phải không? Mày thấy chúng tao lợi dụng mày phải không? Tao sinh mày là có tội chắc? Anh mày bỏ tiền cho mày đi học là có tội chắc? Nhà này ai thiếu nợ gì mày? Cái nhà này mày không muốn ở thì cút đi! Giỏi thì cả đời đừng quay lại nữa!” – mẹ tôi đấm ngực, gào ầm lên.
“Tôi ép bà sinh tôi sao? Tôi cởi quần bà sao? Tôi muốn được sinh ra trong nhà này chắc? Các người không có tội, có tội là tôi. Vậy thì cả nhà các người giế//t tôi đi!”
Tôi hét lên, ném thẳng chiếc máy tính cũ xuống đất.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, mẹ rưng rưng:
“Tao cực khổ sinh nuôi mày, mày dám nói với tao mấy lời đó à?”
Tôi nghẹn thở.
Chị dâu chứng kiến cảnh ấy liền hất ngã ghế, đứng phắt dậy:
“Đúng là lòng tốt không được báo đáp! Đúng là xui xẻo gả vào cái nhà này, bỏ tiền nuôi ăn học, kết quả lại nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa!”
Anh trai bế con chạy theo vợ.
Lúc này, cha tôi mới lên tiếng:
“Đủ chưa? Đây chính là mày muốn sao? Nhà ta chỉ có điều kiện thế này, anh mày còn phải gồng gánh cho mày học, vậy mà mày còn chưa biết đủ? Nhà này nợ mày cái gì? Ăn cũng lo, ở cũng lo, học hành cũng lo, giờ mày còn muốn phá nát cái nhà này thì mới vừa lòng sao?”
Tôi không đáp, chỉ đứng dậy thu dọn đồ.
Chiếc vali đã hỏng từ lâu, năm nay về tôi chỉ mang theo cái ba lô cũ nhét mấy bộ quần áo.
Chiếc vali trước kia là quà khi tôi đỗ cấp ba. Để có nó, tôi đã khóc lóc, năn nỉ rất lâu. Bố mẹ khi ấy đã bắt đầu tính toán tiền mua nhà cho anh trai, nói phải tiết kiệm, nói vali chỉ là đồ đựng quần áo thôi. Nhưng thời đại này, có đứa học sinh nào lại không có nổi một chiếc vali? Tôi sợ bị khác người, hơn nữa họ từng hứa nếu tôi đỗ lớp chọn sẽ thưởng điện thoại, nhưng cũng nuốt lời. Cứ dây dưa mãi, cuối cùng mới có một cái vali riêng cho tôi. Nó theo tôi suốt 5 năm, nay đã vỡ toang, bánh xe gãy hai lần, không thể dùng nữa, đành vứt đi.
Tôi vơ quần áo nhét vào ba lô.
Cha đột nhiên đập cốc xuống đất, mắng:
“Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân à? Chút ấm ức cũng không chịu được sao? Mày có nghĩ cho anh mày không, mày làm nó mất mặt thì nó sống sao? Nó gánh bao nhiêu áp lực để cho mày đi học. Mày không báo đáp thì thôi, ngay cả chút tình nghĩa cũng không có à?”
Vẫn lại là câu đó.
Vẫn lại là “ân tình”.
Vẫn lại là “báo đáp”.
Tôi thấy mình sắp bật cười vì nực cười quá.
Tôi hít sâu, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông:
“Vì sao anh ấy phải lo học phí cho tôi? Tôi không có cha mẹ sao? Cha mẹ tôi phải làm gì? Tiền của cha mẹ đi đâu cả rồi?”
“Ý mày là gì? Giang Dao! Mày đang trách tao và mẹ mày à? Nhà này có mỗi từng ấy khả năng. Có bán cả hai cái mạng già này cũng chẳng được bao nhiêu! Mày ghen vì mua nhà cho anh mày đúng không? Nhưng mày không phải cũng được ở trong nhà này à? Không mua nhà thì nó lấy vợ kiểu gì? Anh mày còn chưa từng học đại học đấy! Sao mày ích kỷ thế?”
Tôi cười nhạt:
“Xin lỗi bố mẹ.”
“Xin lỗi thì phải nói với anh mày, chị dâu mày ấy!”
“Không. Nếu đã phải nói, thì tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã móc não con trai hai người ra nên anh ta mới thi trượt đại học! Xin lỗi vì đã sinh ra ở cái nhà này, để hai người phải tốn cơm nuôi! Xin lỗi vì đã dám ở trong cái nhà này, rõ ràng làm nô lệ thì nên lang thang đầu đường xó chợ mới đúng! Xin lỗi vì đã dám đi học, dám để con trai hai người phải trả học phí! Tôi đúng là tội ác tày trời! Nếu hai người còn chưa hả giận, lấy da//o đâ//m chế//t tôi ngay đi! Chứ lát nữa tôi đi rồi, sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”
Tôi vừa dứt lời, cha giơ tay định đánh.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Nhìn hai người từng khiến tôi thương xót biết bao lần, cuối cùng tôi hiểu ra –
Họ không phải là cha mẹ của tôi.
Họ chỉ là cha mẹ của con trai họ.
Không, họ là tín đồ của “con trai”.
Cả đời họ dốc hết để hiến tế cho “thần con trai” đó.
Sau khi đã hiến sạch, thì mới quay sang đòi “chiếc áo bông nhỏ” bù đắp.
Mà bù đắp không tìm từ con trai, lại mặc nhiên coi đó là bổn phận của “áo bông nhỏ” như tôi.
Thật nực cười.
Nực cười là giờ tôi mới tỉnh ngộ.
Tôi xách ba lô, quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Phía sau vẫn còn tiếng chửi rủa:
“Cứ để nó cút! Đợi đến khi đóng học phí thì lại mặt dày mò về thôi. Sinh con gái như vậy thì có ích gì? Ý nghĩa gì chứ?”
Tôi quay lại, lạnh lùng đáp:
“Đúng! Chẳng có ý nghĩa gì! Các người sinh tôi ra là lỗ vốn!
Nhưng kinh doanh vốn thế mà – có lời có lỗ. Ai bảo không sinh thêm vài đứa con trai “có giá”, để lo thêm vài khoản vay mua nhà, thêm vài lần nợ nần cưới vợ, ngày nào cũng đầy hy vọng được đi trả nợ, chẳng phải tốt hơn sao?
Hà tất phải sinh ra một đứa con gái lỗ vốn như tôi, rồi tự gánh chịu cái ‘thất bại kinh doanh’ này?”
“Thấy chưa! Đây chính là mệnh tôi khổ, cũng như mệnh tôi xui xẻo gặp phải các người, còn các người thì xui xẻo gặp phải tôi. Tôi đã nói rồi, nếu không vừa ý thì giế//t tôi đi, không thì đi báo công an!
Báo công an xem tôi đã làm gì sai với các người, xem tôi chiếm lợi cái máy tính cũ của con trai các người thế nào, xem anh ta đã thiệt thòi ra sao. Nhanh đi đòi lại công bằng cho anh ta đi!”
5
Tôi phản ứng dữ dội như vậy cũng bởi mấy ngày nay, tôi liên tục mơ đi mơ lại một giấc mơ.
Trong mơ, tôi vẫn nhẫn nhịn sống tiếp, cố gắng chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Rõ ràng đã đỗ nghiên cứu sinh, nhưng vì họ suốt ngày chì chiết:
“Con còn muốn học đến bao giờ? Còn muốn hút máu nhà này đến khi nào? Chúng ta phải nuôi con đến bao giờ nữa? Con có nghĩ cho nhà này không? Bố mẹ già rồi, con không thấy sao?”
Thế là tôi từ bỏ.
Ra trường, tôi vội vã tìm việc vì bị thúc ép kiếm tiền. Không đủ thời gian chọn công ty, gửi hồ sơ hay thi công chức, tôi bám víu lấy công việc sales vất vả, chắt bóp từng đồng.
Nhưng dành dụm được bao nhiêu, cũng đều bị lấy đi dưới đủ mọi lý do.
Cha mẹ vì giúp anh trai mà lao lực cả đời, đến ngoài 60 vẫn còn làm thuê cho anh.
Kết quả chỉ một hai năm sau khi tôi tốt nghiệp, cơ thể họ đã suy sụp.
Từ chỗ gửi sinh hoạt phí hàng tháng, chẳng bao lâu sau, tôi lại phải đổ tiền vào bệnh viện.
Tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, cũng chẳng còn sức mà lo chuyện riêng tư.
Thi thoảng quen biết một hai người con trai, nhưng chỉ cần biết hoàn cảnh gia đình tôi, họ đều rút lui.
Tôi chỉ còn biết vùi đầu vào công việc.
Mãi đến khi cháu trai lớn, một lần thấy tôi mua bộ mỹ phẩm Helena cho mình, nó liền chửi thẳng vào mặt tôi:
“Cô xài toàn tiền của tôi! Cô không chồng không con, sau này chết đi tất cả của cô đều là của tôi!”