Áo Bông Nhỏ, Tôi Không Làm Nữa

Chương 3



Tôi chết lặng, còn cha mẹ vẫn chỉ khuyên:

“Đừng chấp trẻ con làm gì.”

Đến cuối, khi tôi định bỏ đi, cha mẹ phát hiện.

Cháu trai tức giận lao đến giật túi xách của tôi, không cho tôi mang “tiền của nó” đi.

Giằng co, tôi bị đẩy ngã xuống cầu thang, sống dở chết dở.

Trong mơ, thân thể tôi đầy máu, cái chết thảm khốc ấy in hằn trong đầu, khiến tôi không tài nào tỉnh lại nổi.

Sau đó, tôi thấy cha mẹ khóc lóc nửa tháng, rồi cùng anh chị đi lĩnh khoản bảo hiểm nhân thọ mà tôi từng mua.

Nực cười thay, đó là khoản bảo hiểm tôi mua sau những lần làm thêm đến mức khó thở, lo rằng mình yểu mệnh, sợ họ sau này không có chỗ dựa.

Người sao lại có thể cam tâm dốc hết sức mình để bị người khác hút máu đến mức ấy?

Trong mơ, sau khi tôi chết, bảo hiểm và tiền tiết kiệm đều vào tay anh trai.

Cả đời tôi chỉ là một “túi máu” chuẩn mực.

Khi choàng tỉnh, tôi lại đang sống cảnh nô lệ này.

Cảnh mơ ấy quá thật.

Thật đến mức sự việc cái máy tính cũ cũng trùng khớp.

Nghĩ vậy, tôi tức tối đá mạnh vào cây ven đường.

Ông trời chết tiệt! Đã mơ nhiều đến thế, sao không cho tôi mơ trúng vé số hay cổ phiếu chứ?

Nếu cả đời tôi thật sự phải sống như trong mơ, thì tôi thà kết thúc nó ngay bây giờ.

Nhưng tôi tỉnh táo nhận ra, nếu tôi còn tiếp tục như con ếch trong nồi nước ấm, cứ im lặng chịu đựng, thì cơn ác mộng đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Tôi không muốn nữa.

Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện khổ sở nào, không muốn nghe thêm bất kỳ lời “hãy hiểu cho họ” nào nữa.

Mẹ nó, rồi sẽ đứng ra hiểu cho tôi?

Tôi nhìn số dư trong tài khoản, chưa đến ba ngàn.

Một lần nữa tôi thầm cảm thấy may vì chưa mua máy tính.

Nếu không, lúc chạy khỏi nhà này, tôi đã chẳng còn dư lấy một đồng xoay xở.

Còn hơn hai chục ngày nữa là đến kỳ nhập học.

Ngày nào kiếm thêm được một chút, tôi sẽ gắng sức kiếm.

Bởi sắp tới tôi cần đóng học phí sáu ngàn, thêm tiền ký túc, đủ loại chi phí, chưa kể sinh hoạt.

Ban đầu tôi định xin vào quán lẩu hay nhà hàng, nhưng dù có bao ăn bao ở thì nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hai ngàn, chẳng đủ giải quyết nỗi lo học phí.

May mắn là trường tôi ở vùng ven biển, nơi có khu chợ bán sỉ nổi tiếng cả nước – Thập Tam Hành.

Trong mơ, tôi từng làm ngoại thương, ký ức mơ hồ ấy cho tôi một tia hy vọng.

Vốn dĩ tôi luôn lo sau này khó tìm việc, sợ họ lại mắng “học vô ích”, nên tiếng Anh tôi chưa từng lơ là.

Đúng lúc này, ngành ngoại thương đang nở rộ.

Tôi ôm số tiền chưa đến ba ngàn, liều lĩnh mua vé tàu trở lại trường.

Vừa đến nơi, tôi lập tức chạy thẳng ra chợ tìm việc.

Nhanh chóng tôi được nhận vào một cửa hàng, lương cứng hai ngàn, hoa hồng hai phần trăm.

Không bao lâu, tôi phát hiện ở đây thường xuyên có khách nước ngoài.

Ban đầu tiếng Anh giao tiếp của tôi còn lắp bắp, nhưng cơ bản đủ để trao đổi. Về sau tự tin hơn, tôi đã dám chủ động bắt chuyện.

Nhờ thế, mỗi ngày tôi kiếm thêm được năm mươi đến một trăm từ hoa hồng.

Chỗ ở, tôi tìm một căn phòng trọ trong khu dân cư, ngoài cái giường ra chẳng có gì.

Nhưng may, ngay cả loại phòng rẻ mạt đó vẫn có nhà vệ sinh riêng, cho tôi chút riêng tư.

Tiền thuê: 450/tháng.

Để tiết kiệm, tôi mua cái nồi điện nhỏ 18 tệ, ngày ngày tự nấu mì, nấu cháo loãng, thêm ít rau, ít trứng cho đủ chất.

Dù đơn sơ, tôi đã rất mãn nguyện.

Căn phòng 450 tệ ấy, lại là nơi tôi thấy an toàn và yên tâm nhất trong từng ấy năm.

Tan ca, tôi có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, không còn nơm nớp lo lắng ai sai bảo, ai săm soi, ai chỉ trích.

Tôi có thể ngủ một giấc yên lành, không phải dỗ trẻ, không phải chịu ánh mắt khinh ghét, không bị xem là kẻ ăn bám.

 

6

Làm được chừng mười ngày, tôi bắt đầu không thỏa mãn chỉ dựa vào khách trực tiếp.

Tôi muốn thử mở rộng khách hàng online.

Nhưng điện thoại của tôi quá chậm – chiếc máy mua sau kỳ thi đại học, vì tiết kiệm chỉ chọn loại RAM 2G, đến mức tôi chẳng dám tải thêm ứng dụng nào.

Chị chủ tiệm – chị Kim– thấy tôi có ý định làm thêm online thì rất khích lệ.

Nhìn cái điện thoại của tôi lag đến mức không chịu nổi, chị tiện tay đưa luôn cho tôi chiếc máy cũ không dùng nữa.

Là iPhone đời trước, tuy đã xài mấy năm nhưng vẫn tốt hơn hẳn cái cục gạch của tôi.

Cầm điện thoại, lòng tôi vừa chua xót vừa cay đắng.

Tôi nhớ anh trai và chị dâu cũng từng đổi điện thoại, nhất là chị dâu, lần nào cũng chọn loại đắt nhất, tốt nhất.

Thế nhưng những cái chị thay ra, bán rẻ thì bán, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc cho tôi.

Chị còn dạy đời: “Tôi đổi điện thoại là vì công việc, còn cô là sinh viên, dùng cái này là đủ rồi. Trẻ con thì đừng học thói tiêu xài hoang phí.”

Còn nói thêm: “Lấy chồng thì phải ăn mặc, nếu ngay cả cái đó mà anh cô lo không nổi, thì tôi lấy anh ta để làm gì?”

Chỉ nhờ vào câu nói này, cả nhà tôi đều phải dốc sức thỏa mãn mọi yêu cầu của chị.

Nhưng vốn dĩ, chuyện nam nữ kết đôi là dựa vào sức hút của chính mình.

Chỉ bởi con trai của cha mẹ tôi bất tài vô dụng, nên cả nhà bắt chúng tôi phải gánh thay những phần thiếu sót ấy.

Nhưng dựa vào cái gì chứ?

Tôi đâu phải cha mẹ anh ta.

Thế mà hôm nay, một thứ tôi không xứng được dùng trong cái nhà đó, lại được một người chẳng hề có máu mủ ruột rà thoải mái tặng cho tôi.

Thì ra, bước ra khỏi căn nhà ấy, bên ngoài đâu có mưa gió gì.

 

7

Ban đầu, tôi chỉ nhận đơn lẻ qua email.

Dần dần, tôi học cách dùng các nền tảng thương mại như Amazon.

Tài khoản nào có thể đăng ký, tôi đều thử.

Buổi tối tan ca, vừa hay trùng giờ làm việc ban ngày của khách nước ngoài.

Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là nhập học.

Tôi tính sơ sơ, tuy chưa nhận được đơn hàng lớn, nhưng cộng gộp cũng gần sáu bảy ngàn.

Tiền ăn hết khoảng sáu trăm.

Ban đầu chị chủ không bao cơm, nhưng quen thân rồi, ngày nào trưa cũng gọi tôi ăn cùng.

Ngại ăn mãi không trả, tôi cũng thỉnh thoảng mua đồ chia lại cho chị.

Người nghèo là thế, ngay cả sự qua lại thiện ý cũng trở thành gánh nặng, chỉ vì mình không có khả năng đáp trả tương xứng.

Gần đến ngày tựu trường, tôi đang nghĩ cách mở lời, làm sao vừa xin nghỉ đi học vừa giữ được việc bán hàng online cho chị.

Không ngờ, trong một bữa cơm, chị bất ngờ hỏi:

“Nhóc, bao giờ quay lại trường?”

Thì ra chị đã sớm đoán được.

Tôi đỏ hoe mắt.

Chị đưa tay lấy khăn giấy chấm nước mắt cho tôi:

“Khóc gì chứ! Còn nhỏ mà. Lớn lên rồi sẽ ổn thôi. Ra trường rồi, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.”

“Đủ tiền học phí chưa? Nếu thiếu, chị cho mượn. Sau này em cứ bán hàng online giúp chị, rồi trả dần.”

Nước mắt tôi rơi thẳng xuống màn hình điện thoại.

Trên đó, là tin nhắn mẹ tôi vừa gửi:

“Còn định giận dỗi đến bao giờ? Mau xin lỗi anh chị mày đi! Không thì đừng hòng có một đồng học phí.”

Thì ra, người ngoài huyết thống cũng sẵn sàng chìa tay giúp đỡ.

Còn cái gọi là “người thân”, chỉ biết dùng học phí, sinh hoạt phí, cơm áo gạo tiền để kìm kẹp tôi.

Nghĩ vậy, tôi lập tức chặn số đó.

 

8

Tôi không vay tiền chị Kim.

Chỉ trong 25 ngày bán quần áo, gộp cả online lẫn offline, tôi kiếm được 6.800.

Chị Kim vui vẻ làm tròn, đưa tôi 7.000.

Trong tài khoản tôi vốn đã có 2.700.

Trừ đi 450 tiền phòng, do thuê ngắn hạn nên chỉ mất thêm 200 tiền đặt cọc – tổng cộng 650.

Cộng thêm tiền ăn hơn 600.

Chương trước Chương tiếp
Loading...