BA GIỜ ĐỊA NGỤC, MỘT ĐỜI HỐI HẬN

CHƯƠNG 22



Hai tháng sau. Tại Phòng xét xử số 1, Tòa án Nhân dân Trung cấp Giang Thành.

Ghế dự thính chật kín người. Phóng viên với ống kính dài ngắn đặt đầy hai hàng ghế cuối.

Trên bành bị cáo là bốn người: Cố Bá Nhân, Phương Tình, Cận Đông Lai, Hàn Chính Quốc.

Cố Bá Nhân mặc bộ đồ tù xanh, gầy đi ít nhất chục ký so với lúc bị bắt, tóc bạc trắng nửa đầu.

Phương Tình cắt tóc ngắn, ngồi thẳng tắp, vẻ mặt bình thản.

Cận Đông Lai cúi gầm mặt suốt buổi.

Hàn Chính Quốc ngồi ở ghế nhân chứng tách biệt với ba người kia.

Phiên tòa kéo dài ba ngày. Ngày thứ nhất là công tố viên đưa ra chứng cứ: dòng tiền, nhật ký cuộc gọi, lời khai của Phương Tình, báo cáo giám định độc lập xác máy bay…

Ngày thứ hai là bị cáo bào chữa. Luật sư của Cố Bá Nhân cố gắng biện hộ vô tội, nói ông ta không biết máy bay bị phá hoại.

Phương Tình đứng phắt dậy, nói một câu trước tòa:

“Chuyện máy bay là đích thân ông ta ra lệnh. Tối ngày 14 tháng 2 năm 2021, tại thư phòng tư dinh ở Bắc Kinh. Có mặt tôi và Triệu Chấn.

Câu nguyên văn của ông ta là: ‘Người nhà họ Tô, một đứa cũng không được để lại’.”

Cả phòng xử xôn xao. Thẩm phán gõ búa. Sắc mặt Cố Bá Nhân xám xịt đến cực điểm.

Ông ta trừng mắt nhìn Phương Tình, môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Ngày thứ ba, Cố Cảnh Thâm ra hầu tòa với tư cách nhân chứng.

Anh ta dùng hai tiếng đồng hồ trình bày chi tiết giao dịch với Cố Bá Nhân ba năm trước: liên kết rút vốn, làm Tô thị phá sản, chuyển nhượng khu đất Tân Giang.

Khi công tố viên hỏi: “Bị cáo Cố Bá Nhân có bao giờ đề cập đến việc gây thương tích cho người nhà họ Tô trước mặt anh không?”

Anh ta trả lời: “Không nói rõ ràng. Nhưng khi đạt được thỏa thuận, ông ta có nói một câu: ‘Chuyện nhà họ Tô để bác xử lý sạch sẽ, cháu chỉ việc lấy đất thôi’.”

“Lúc đó anh hiểu thế nào về cụm từ ‘xử lý sạch sẽ’?”

10

Anh ta im lặng ba giây: “Lúc đó tôi hiểu là đánh bại hoàn toàn trên thương trường. Nhưng giờ nhìn lại, ông ta không nói về kinh doanh.”

Khi Cố Cảnh Thâm rời ghế nhân chứng đi ngang qua hàng ghế đầu, nơi tôi đang ngồi, bước chân anh ta khựng lại một giây.

Anh ta không nhìn tôi, rồi tiếp tục bước đi.

Hai tuần sau, phán quyết được tuyên:

Cố Bá Nhân: Tội cố ý giết người, án chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.

Cận Đông Lai: Tội lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ, án 12 năm.

Phương Tình: Tội cố ý giết người (đồng phạm, tự thú, lập công), án 15 năm.

Hàn Chính Quốc: Tội nhận hối lộ (nhân chứng đặc xá), 5 năm tù treo 3 năm.

Cố Cảnh Thâm: Xét xử riêng về tội kinh tế, án 3 năm 6 tháng.

Ngày Cố Cảnh Thâm vào tù, tôi không đi.

Trần Phong nhắn tin cho tôi: “10 giờ sáng nay đã đưa đi rồi. Anh ta không cho ai tiễn cả.”

Tôi trả lời: “Biết rồi.” Sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc.

Kế hoạch tái thiết Tô thị chính thức khởi động. Tôi và Tô Thời Vũ thuê hai tầng lầu tại một cao ốc phía đông thành phố, treo biển “Vốn đầu tư Tô thị”.

1,5 tỷ tệ quỹ hạt giống đợt đầu đã giải ngân. Lão Chu cùng tám thành viên cũ ngồi trong văn phòng mới, trước mặt mỗi người là một dàn máy tính mới tinh.

“Các vị,” Tô Thời Vũ đứng trước bảng trắng, “Ba năm trước Tô thị đã ngã xuống. Hôm nay chúng ta đứng đây không phải để xây dựng lại một Tô thị y hệt, mà là một Tô thị tốt hơn.”

Tôi ngồi hàng cuối, lướt dữ liệu trên laptop. Trong tài khoản Vân Khuynh, ngoài 1,5 tỷ đầu tư vào Tô thị, còn 1,5 tỷ vốn lưu động.

Cộng với 26% cổ phần Cố thị — tính theo giá thị trường hiện tại, trị giá khoảng 5,8 tỷ tệ. Từ số tiền hồi môn ban đầu, sau sáu năm, tôi đã đạt đến con số này.

Tôi không biết cha mẹ trên trời nhìn thấy sẽ nghĩ gì.

Có lẽ cha sẽ nói: “Làm tốt lắm, nhưng vẫn có thể tốt hơn.”

Còn mẹ sẽ bảo: “Ít xem máy tính thôi, coi chừng cận thị.”

Sau cuộc họp, Tưởng Thính Vũ tìm tôi. Cô ấy đã thăng chức làm Giám đốc đầu tư của Hòa Bình Tư Bản.

“Niệm Vãn, cậu chắc chắn không công khai thân phận Vân Khuynh sao? Cả Giang Thành đang đoán già đoán non Vân Khuynh là ai đấy.”

“Không vội.” Tôi tắt máy tính. “Thân phận Vân Khuynh là một lớp bảo hiểm. Chừng nào chưa công khai, không ai dám động vào Tô thị vì họ không biết ai đứng sau chống lưng.”

Thính Vũ nhìn tôi trân trân: “Tô Niệm Vãn, cậu biến thành thế này từ bao giờ vậy? Vừa bình tĩnh vừa đáng sợ.”

Tôi nghĩ một chút: “Chắc là sau khi bị đánh ba tiếng đồng hồ và bị nhốt hai ngày dưới hầm.”

Sắc mặt cô ấy chùng xuống: “Cậu… đừng nhắc chuyện đó nữa… tớ nghe vẫn thấy muốn đánh người.”

Tôi cười: “Đi thôi, tớ mời cậu ăn cơm. Không phải hộp cơm 20 tệ nữa, hôm nay mời cậu ăn món ngon nhất.”

Sáu tháng sau khi Vốn đầu tư Tô thị thành lập:

Dự án 1: Đầu tư vào công ty chuỗi cung ứng năng lượng mới, ba tháng sau niêm yết thành công, tỷ lệ lợi nhuận 370%.

Dự án 2: Liên kết với Tập đoàn Cảng vụ Giang Thành phát triển nền tảng logistics thông minh.

Dự án 3: Thâu tóm một công ty thiết kế chip bên bờ vực phá sản, rót vốn và đội ngũ quản lý, nửa năm sau giành được hai khách hàng quốc tế lớn.

Quy mô quản lý của Tô thị tăng từ 1,5 tỷ lên 4,5 tỷ tệ.

Giới trong nghề bắt đầu xôn xao: Có phải Tô thị có nguồn vốn khổng lồ chống lưng?

Người đoán là văn phòng gia tộc, người đoán quỹ hải ngoại, người đoán là Vân Khuynh.

Tô Thời Vũ chỉ cười không đáp trong mọi sự kiện công khai.

Bà nội Phương Tú Lan ở Nhà Nắng Ấm sức khỏe đã yếu đi. Mỗi tháng tôi đều sai người gửi nhu yếu phẩm đến và thuê một hộ lý riêng chăm sóc bà.

Phương Tình có viết cho tôi một lá thư từ trong tù: “Cô Tô, cảm ơn cô đã chăm sóc bà nội tôi. Tôi không xứng đáng để cô làm vậy, nhưng tôi thay mặt bà cảm ơn cô.”

Tôi không hồi âm.

Tôi chăm sóc bà cụ không phải vì Phương Tình xứng đáng, mà vì một bà lão 73 tuổi không nên phải trả giá cho tội lỗi của cháu gái mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...