Bà Không Phải Tha Thứ, Bà Là Buông Bỏ

Chương 1



1

Bà nội có biệt danh là “Chủ nhiệm Trạch”.

Một là vì bà họ Trạch.

Hai là vì từ khi tôi có ký ức, trong nhà này luôn là bà làm chủ.

Việc lớn như mua sắm đồ đạc gì cho gia đình.

Việc nhỏ như tối nay ăn cơm hay ăn mì.

Đều phải qua bà “phê duyệt”.

Không ít lần đồng nghiệp rủ ông nội đi dạo chợ đồ cổ, đi câu cá, nuôi chim.

Đều vì bà không đồng ý mà thôi.

Ông nội học vấn rất cao, cao đến mức được một trường đại học hạng nhất mời làm giáo sư.

Người ngoài đều không hiểu nổi.

Sao ông có thể sống với một người mù chữ như bà tôi.

Lại còn là một người mù chữ độc đoán.

Mà sống với nhau ngần ấy năm.

Bố tôi không chịu nổi.

Ông vội vàng cưới vợ sinh tôi.

Chỉ để dọn ra ngoài ở, trốn khỏi “ma chưởng” của bà.

Gần đây tôi cũng không chịu nổi.

Rõ ràng là bà nhờ tôi dạy chữ.

Kết quả bố lại hiểu lầm là tôi chủ động làm phiền bà.

Thế mà bà không nói đỡ cho tôi một câu!

Tức quá, tôi quyết định đình chỉ lớp học.

Mấy ngày liền tôi cố ý làm như không thấy bà.

Mỗi lần bà đeo kính lão,

ôm cuốn sách Ngữ văn tiểu học của tôi, lén lút sang phòng tìm tôi,

tôi liền giả vờ hẹn bạn rồi chạy ra ngoài.

Cho đến hôm đó tôi vừa chạy tới cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa.

Tôi hoảng hồn.

Tưởng bà chuẩn bị “tre trúc xào thịt” với tôi!

Kết quả quay đầu lại.

Bà không biết từ đâu ôm ra một túi lớn đồ ăn vặt.

Nào là bim bim tôm MiMi, kẹo cao su BiBaBu,

còn có mì ăn liền có thể sưu tầm thẻ Thủy Hử.

Toàn là món tôi thích.

“Được rồi, cô giáo nhỏ, là học sinh làm chưa đúng.”

“Cháu đại nhân đại lượng nhé. Bà không cố ý không giải thích cho cháu.”

“Vài hôm nữa là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bà và ông. Bà muốn tạo bất ngờ cho ông ấy. Cháu giúp bà được không?”

2

Bà đưa tôi vào phòng làm việc.

Kéo ngăn kéo ra.

Lộ ra một xấp thư dày kín bên trong.

Miệng tôi há to đến mức nhét vừa một quả trứng.

Bà cười đầy đắc ý.

Đó đều là thư tình ông viết cho bà.

Người ngoài đều cho rằng,

một người mù chữ như bà mà lấy được giáo sư đại học,

chắc chắn là bà bám riết không buông.

Nhưng thực ra năm xưa chính ông là người sang hỏi cưới.

Khi ông bị điều về nông thôn, đến thôn Trạch Gia.

Lạ nước lạ cái, bị người ta xa lánh, chỉ có bà nói chuyện với ông.

Biết ông chữ đẹp,

bà nhờ ông viết thư giúp bà con trong làng để tạo quan hệ.

Năm đó bà mới mười tám tuổi.

Giọng nói lanh lảnh, gương mặt căng mọng như trái hồng đông còn trên cành.

Gần nửa trai làng từng đến hỏi cưới bà.

Nhưng chẳng bao lâu đều lần lượt bỏ cuộc.

Bởi tính hiếu thắng, độc đoán của bà đã sớm lộ ra.

Công điểm phải giành hạng nhất.

Những người xếp sau bà đều cảm thấy mất mặt.

Bà còn đưa ra ba điều kiện:

Không được h*út thu*ốc, u?ống rư?ợu, c!!ờ bạ!c, đ\\ánh vợ.

Sau cưới phải nộp toàn bộ phiếu lương thực, mọi việc lớn nhỏ trong nhà do bà quyết định.

Nếu có người khác, con thuộc về bà, ra đi tay trắng.

Cụ cố khi hiểu ra—

Bà đưa ra những điều kiện khó như vậy, thực chất là cố tình không muốn lấy chồng.

Tức đến mức cầm nhành tre đuổi đ*ánh khắp sân.

Đúng lúc đụng phải ông nội đang xách đường trắng sang hỏi cưới.

Ông không có thói hút thuốc uống rượu.

Bàn tay cầm bút thậm chí còn không vật tay nổi với bà.

Ông thậm chí còn lên tỉnh lập hẳn một bản thỏa thuận có chữ ký.

Nếu ông ngoại tình, toàn bộ tài sản đứng tên sẽ thuộc về bà Trạch Niệm Vân.

Từ năm đó sau cưới, mỗi năm ông đều viết cho bà một bức thư tình.

Giấy ngắn tình dài.

Bà không biết chữ.

Nhưng ông sẽ đọc cho bà nghe.

Năm nay bà muốn lén học chữ với tôi.

Để đến lúc đó tạo bất ngờ cho ông.

3

“Ui chao.”

“Người lớn đúng là sến chết đi được.”

Nhưng ăn của người ta rồi thì mềm miệng.

Tôi quyết định lớp học Trạch gia tạm thời mở lại!

Trong ánh mắt mong chờ của bà,

tôi mở những bức thư tình sến súa kia ra.

“Khinh khinh Cù Kim Hội, thấy thư như gặp mặt…”

“Nhầm rồi nhầm rồi, ông nội cháu già lú rồi, viết sai tên rồi.”

Lúc này bà vẫn còn cười.

Nhưng khi bà lật từ bức thư đầu tiên đến bức cuối cùng.

Từ năm 2026 lật về năm 1976.

Phát hiện mỗi bức đều viết “Cù Kim Hội”.

Chứ không phải “Trạch Niệm Vân”.

Nụ cười trên mặt bà biến mất.

“Có phải cháu đọc nhầm không! Chắc chắn cháu đọc nhầm rồi! Sao có thể là Cù Kim Hội?”

“Sao lại… không phải tên bà?”

Môn Ngữ văn tôi thi được 98 điểm!

Sao có thể đọc nhầm?

Tôi tức tối định đi tìm bố phân xử.

Nhưng bà nắm chặt tay tôi.

Tôi quay đầu lại mới phát hiện bà khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc.

Cả người ngồi sụp xuống đất, thế nào cũng không đứng lên nổi.

4

Bố mẹ vẫn biết chuyện.

Họ xin nghỉ về nhà.

Bố đỡ bà dậy.

Mẹ dỗ dành tôi đang hoảng sợ.

“Gia Gia ngoan, bà không nổi giận với con đâu.”

Bà chỉ là không thể chấp nhận.

Không thể chấp nhận người mình yêu suốt bao năm.

Thực ra trong lòng luôn có người khác.

Mỗi năm khi ông đọc bức thư tình ấy cho bà nghe.

Trong lòng ông rốt cuộc nghĩ đến bà,

hay là mối tình đầu Cù Kim Hội mấy chục năm không gặp?

Bố gọi cho ông mấy cuộc.

Bảo ông vừa kết thúc buổi diễn thuyết là lập tức bay về.

“Mẹ, mẹ yên tâm. Con nhất định bắt bố cho mẹ một lời giải thích.”

“Nếu thật sự là bố sai… mẹ muốn đ*ánh muốn m*ắng chúng con cũng không cản, chỉ xin mẹ đừng im lặng thế này, chúng con nhìn mà đau lòng lắm.”

Bà không đáp.

Đôi mắt từng rực rỡ ánh sáng,

giờ trống rỗng nhìn chằm chằm vào một góc trần nhà.

Cho đến khi ổ khóa cửa chính xoay lên.

Ông cuối cùng cũng về.

Ông mua chuyến bay gần nhất.

Trên người vẫn mặc bộ đồ lưu niệm của buổi diễn thuyết chưa kịp thay.

Nhưng sau khi vào cửa lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Cởi áo khoác, đặt cặp táp xuống.

Cho đến khi chạm phải ánh mắt của bà, không còn cách né tránh.

Ông mới buột miệng:

“Bà đều biết rồi nhỉ.”

Không biện minh, không phủ nhận.

Như thể những lời ấy đã đè nặng trong lòng ông rất lâu, rất nặng.

Giờ bị phát hiện, nửa mệt mỏi, nửa nhẹ nhõm.

Bà cũng không nói gì.

Bước thẳng tới t//át ông một cái.

Rõ ràng, vang dội.

Dấu năm ngón tay hiện rõ.

Ngược lại ông như trút được gánh nặng, vai sụp xuống.

“Bà oán tôi cũng được, hận tôi cũng được… vốn dĩ là cô ấy đến trước.”

5

Người phụ nữ tên Cù Kim Hội, mới là mối tình đầu của ông nội.

Hai người đều là dân thành phố, tâm đầu ý hợp.

Vốn dĩ đã đến bước bàn chuyện cưới xin.

Kết quả lại gặp thời kỳ “lên núi xuống nông thôn”.

Thời đó chưa có mạng, không có gọi video.

Hai người ở xa nhau.

Rất nhanh đã mất liên lạc.

Lúc đầu khi ông gặp bà ở thôn Trạch Gia,

ông cũng thấy thật trùng hợp.

Trên đời sao lại có hai cái tên, viết ra thì giống nhau đến vậy,

nhưng đọc lên lại hoàn toàn khác.

Ban đầu ông cũng không định lừa bà.

Chỉ là thỉnh thoảng nhớ đến Cù Kim Hội.

Nhớ những năm tháng tuổi trẻ hai người từng bên nhau.

Bất giác viết ra, vốn định đốt đi.

Không ngờ bà dọn dẹp lại phát hiện.

Sợ bà buồn, ông mới nói dối đó là thư tình viết cho bà.

Nhắc lại chuyện cũ, giọng ông đầy tiếc nuối.

“Chúng tôi thật sự không gặp lại nữa, lần cuối nghe tin cô ấy là năm kia.”

“Un,,g th;;ư ph;ổi gi/-ai đoạn cuối.”

“Khi tôi đến nơi thì chỉ kịp dự tang lễ.”

Nhưng bà chợt hiểu ra, cười đầy châm biếm.

“Thì ra là hôm đó…”

“Hôm đó tôi nấu cả một bàn thức ăn ở nhà đợi ông, ông gọi điện nói người thân của bạn thân qua đời, phải gấp rút đến Tuyên Thành.”

“Ông gọi bảo mang theo không đủ tiền, tôi đội mưa lớn ra bưu điện gửi tiền cho ông.”

“Quý Trường Lâm, ông có từng một lần nhớ ra, hôm đó cũng là kỷ niệm 47 năm ngày cưới của chúng ta không?”

Ông chỉ im lặng.

Khiến bà đang gào lên bên cạnh trông như một kẻ điên.

“Bà m*ắng tôi cũng được, đ*ánh tôi cũng được… bà muốn trút giận thế nào tôi cũng chịu.”

“Chỉ mong bà đừng nói nặng người đã khuất. Cô ấy không làm gì sai.”

Câu này đến bố tôi nghe cũng không chịu nổi.

“Chẳng lẽ mẹ con làm sai điều gì sao?”

Năm khôi phục kỳ thi đại học, bà vừa sinh xong không lâu.

Để không ảnh hưởng đến việc ông thi,

bà một mình làm phần việc của hai người kiếm công điểm, để lại bệnh căn đến giờ vẫn tái phát.

Ông là kiểu người đọc sách.

Sau khi làm giáo sư, mấy lần đơn vị chia nhà cũng không đến lượt gia đình tôi.

Lúc bố mẹ chuẩn bị cưới,

chính bà xách đường trắng đến tìm lãnh đạo nói đỡ,

mới khiến nhà tôi có tên trong danh sách phân nhà.

Sau khi có tôi,

việc thức đêm thay tã, pha sữa đều là bà lo.

Để không ảnh hưởng đến ông, bà còn dọn ra phòng làm việc ngủ một mình.

Bao năm nay, mọi người ngoài miệng nói bà độc đoán.

Nhưng ai cũng biết rõ.

Trong ngoài, lớn nhỏ trong nhà,

đều một tay bà quán xuyến.

Bà luôn nói,

lo toan cho gia đình khiến bà hạnh phúc, một chút cũng không thấy mệt.

Nhưng lúc này bà trông như đã kiệt sức.

Ánh mắt nhìn ông không còn oán cũng chẳng còn hận.

“Tôi sẽ không đ*ánh ông, cũng không m*ắng ông.”

“Quý Trường Lâm, chúng ta ly hôn đi.”

6

Ông không đồng ý.

Ông không hiểu, chỉ vài bức thư thôi,

sao bà lại làm lớn đến mức đòi ly hôn.

Nhưng bà đã quyết.

Thậm chí tối đó đã thu dọn hành lý định dọn ra ngoài.

Bố mẹ cũng không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy.

Chỉ đành đón bà về nhà tôi ở tạm.

Hai người tách ra một thời gian, ổn định lại cảm xúc.

Trên đường về,

bà ôm tôi vào lòng.

“Gia Gia bị dọa rồi phải không?”

“Xin lỗi con nhé, hôm nay bà không nên lớn tiếng với con.”

Mắt tôi lập tức mờ đi.

Sương nước cứ thế dâng lên, không tan nổi.

Tôi không muốn rời xa bà.

Nhưng tôi cũng không nghĩ ra,

bà phải làm sao để tha thứ cho ông?

Bà chỉ vô tình quát tôi một câu cũng xin lỗi.

Còn ông nói dối bao nhiêu năm.

Thậm chí chưa từng nói với bà một câu “xin lỗi”.

Đêm đã khuya.

Có lẽ vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Bà ngủ không yên.

Nhưng cũng nhanh chóng thiếp đi.

Ngoài cửa phòng, bố vẫy tay gọi tôi.

Tôi tưởng ông sợ tôi làm ồn bà.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng bà,

ông đã t//át tôi một cái thật mạnh.

“Ai cho con tự cho mình thông minh dạy bà học chữ?”

Chương tiếp
Loading...