Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bà Không Phải Tha Thứ, Bà Là Buông Bỏ
Chương 2
7
Những chi tiết tôi từng bỏ qua bỗng hiện lên.
Vì sao ông ở bên bà bao nhiêu năm,
chưa từng nghĩ dạy bà học chữ?
Vì sao bố tôi làm ở đài truyền hình, ngày ngày tiếp xúc văn bản,
cũng không kiên nhẫn dạy bà đọc chữ?
Ngăn kéo trong phòng làm việc của ông không hề khóa.
Bố thật sự hôm nay mới thấy những bức thư?
Mới phát hiện cái tên trên đó không phải của bà mà là người phụ nữ khác sao?
Không phải.
Ông biết còn sớm hơn tất cả chúng tôi.
Thậm chí tung tích và tin qua đời của bà Cù, cũng là do ông dò hỏi rồi nói cho ông nội.
“Dù sao người phụ nữ đó cũng đã chết rồi. Ông già đi gặp cho trọn tâm nguyện, chẳng phải là xong hết rồi sao?”
“Nếu không phải con nhất quyết phanh phui chuyện này, bà vốn có thể vui vẻ sống hết đời.”
Tôi thấy ông nói sai.
Ai bị lừa mà vui được?
Huống hồ năm mười tám tuổi bà đã lập thỏa thuận.
Nếu ông có người khác, bà nhất định rời đi.
Nhưng bố tôi không cho là vậy.
“Con nít biết gì? Bà vì ông mà cắt đứt với nhà mẹ đẻ. Bà còn đi đâu được?”
Năm cụ cố bệnh nặng, từng nắm chặt tay bà.
Nói trong đám con cái, bà lấy chồng tốt nhất.
Dặn bà phải giúp đỡ mấy cậu.
Ông vì nể mặt bà, mỗi khi nghỉ phép đều mở lớp cho các cậu.
Ghi chép tay dày cả xấp.
Kết quả họ lấy đi lót hộp cơm.
Còn muốn ông tìm quan hệ nhét họ vào đại học lấy bằng cho có.
Nếu không phải bà phát hiện,có khi vị trí của ông cũng giữ không nổi.
Vì thế năm đó bà thà dập đầu đến chảy m;;áu trước mặt cụ cố, cũng phải từ chối mấy cậu “h?út m?áu”.
Từ đó bị họ ghi hận, cắt đứt qua lại.
Bà không còn nhà mẹ đẻ để về.
Một người phụ nữ 68 tuổi không còn nhà mẹ đẻ, con ruột cũng không đứng về phía mình, có thể đi đâu?
Cho nên từ đầu đến cuối,
không ai thật sự coi câu “ly hôn” của bà là nghiêm túc.
“Bố nói cho con biết, con lo mà khuyên bà mau quay về, không thì đừng trách.”
Bố tôi giơ tay lên định dọa tôi lần nữa.
Cho đến khi bà ho khan một tiếng thật mạnh.
“Quý Trường Ích!”
08
Không ai biết
bà nội tỉnh dậy từ lúc nào.
Cũng không ai biết, bà đứng sau lưng nghe được bao lâu rồi.
Trên mặt bố tôi thoáng hiện lên một thoáng chột dạ.
Nhưng rất nhanh ông ấy lại giả vờ như không có chuyện gì,
thử dò xem sao bà nội lại dậy,
có phải chúng tôi nói chuyện làm bà bị ồn không.
Ban đầu bà nội không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm bố tôi rất lâu.
Giống như lần đầu tiên mới quen biết người đứng trước mặt.
Dù người đó là đứa con bà sinh ra, nuôi lớn, máu mủ ruột rà,
bà vẫn như chưa từng nhận ra ông ta bao giờ.
Nhìn đến mức bố tôi lạnh sống lưng.
Đang định tùy tiện kiếm chuyện gì đó để đánh trống lảng,
bà nội bỗng khẽ cười.
“Những gì các con vừa nói, mẹ đều nghe hết rồi.”
“Mẹ có thể không ly hôn, ngày mai sẽ về.”
Bố tôi còn chưa kịp mừng,
bà nội đã thả ra câu kế tiếp:
“Nhưng mẹ có ba yêu cầu.”
“Thứ nhất, con tự tát mình một cái rồi xin lỗi Gia Gia.”
“Thứ hai, lần này mẹ về, là lần cuối cùng với tư cách làm mẹ, mẹ đáp ứng yêu cầu của con – đứa con trai này.”
“Thứ ba, mẹ lần này quay về, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, con cũng đừng hối hận.”
Hôm sau, khi ông nội sang đón bà nội về nhà,
dấu bạt tai trên mặt ba tôi vẫn còn in rõ.
Còn trên má tôi là lớp thuốc mát lạnh bà nội bôi lên,
giờ đã không đau nữa.
Tôi cuộn trong lòng bà nội,
bàn nhau lát nữa tôi sẽ giả vờ đau bụng,
để bà bế tôi đi bệnh viện rồi nhân đó tìm cơ hội chạy đi.
Bà nội vốn luôn tái mét,
cuối cùng cũng có được một chút nụ cười.
“Gia Gia không muốn bà về sao?”
Tôi lắc đầu.
“Con không muốn bà vì con mà làm những chuyện bà không thích.”
Hơn nữa, quay về cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Giống như tôi lỡ tay làm vỡ chiếc cốc nước mình thích nhất.
Nhặt lên dán lại hay mua cái mới,
đều không còn là chiếc cốc mà tôi thích nhất ban đầu nữa.
Đạo lý đơn giản như thế,
sao ông nội và những người lớn lại không hiểu chứ?
09
Cuối cùng bà nội vẫn không đi.
Mà nắm tay tôi, quay về khu nhà tập thể.
Bà như thật sự đã nghĩ thông.
Không còn quản ba tôi uống rượu hút thuốc,
cũng không còn quản ông nội câu cá dắt chim.
Ngay cả khi ông nội làm bộ định vứt cả ngăn kéo đầy thư tình viết cho bà Cù,
bà nội cũng đứng ra ngăn lại.
“Đồ còn tốt thế này, vứt làm gì? Dù sao cũng là kỷ niệm của ông với bà ấy.”
“Trước kia là tôi quá chấp nhặt. Sống đến tuổi này rồi, ai mà chẳng có lúc lỡ bước chệch đường.”
Bà tự tay nhặt những lá thư rơi vãi dưới đất lên,
giúp ông nội sắp xếp lại theo thứ tự thời gian.
“Người đã mất rồi. Người còn sống giữ chút tưởng niệm cũng tốt.”
Hốc mắt ông nội lập tức đỏ lên,
liên tục nói mấy câu “được, được, được”.
Trái tim bố tôi cũng rốt cuộc thả lỏng,
cảm thấy bà nội cuối cùng cũng không làm ầm nữa, chịu nhượng bộ rồi.
Cái nhà này cuối cùng cũng lại trở về cái “êm ấm hòa thuận” như trước.
Ông nội cũng chẳng còn giấu giếm nỗi nhớ nhung dành cho bà Cù.
Trên bàn cơm, bố tôi thuận miệng nói một câu bà nội muốn học vĩ cầm,
ông nội liền tiếp một câu, hồi xưa bà Cù kéo vĩ cầm hay nhất.
Như thể những nhớ nhung năm xưa ông không thể quang minh chính đại nói ra,
giờ đều tuôn một hơi hết thảy.
Thậm chí có hôm thấy tôi thân thiết với bà nội, ông còn buột miệng:
“Nếu bà Cù của con còn sống, chắc chắn hai người sẽ hợp nhau lắm.”
10
Cảm giác lúc đó của tôi,
chẳng khác nào nuốt phải một con ruồi.
Tôi còn chưa từng gặp bà Cù kia.
Bà ấy chưa từng ôm tôi,
chưa từng mua cho tôi đồ ăn vặt,
chưa từng đứng trước mặt bố tôi để bảo vệ tôi.
Vậy mà ông nội nhìn cảnh tôi và bà nội ở bên nhau,
lại tự mình tưởng tượng rằng tôi cũng sẽ thích bà Cù.
Thậm chí còn không tiếc giẫm đạp bà nội – người chẳng làm gì cả.
“Bà ấy… tính tình tốt hơn bà nội con nhiều.”
“Vừa dịu dàng vừa đoan trang, tâm tư đều dồn vào đọc sách kéo đàn, không như bà nội con chuyện gì cũng quản. Con chẳng phải ghét bà nội con lải nhải nhất sao?”
Những lời vẫn luôn giấu trong lòng tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
“Cháu chưa từng ghét bà nội.”
Hơn nữa bà nội đâu phải thích lải nhải.
Bà quản chuyện mỗi ngày ăn gì,
là vì ba tôi bị tiểu đường, bác sĩ dặn phải kiểm soát ăn uống.
Bà quản chuyện ông nội câu cá dắt chim,
là vì bạn bè ông nội quen khi đi câu
không chỉ lừa ông mua đồ câu giá trên trời,
mà còn nặc danh tố cáo về đơn vị,
nói ông nội làm giáo viên, tiền đâu ra mà mua dụng cụ câu cá đắt vậy, chắc chắn là nhận tiền của phụ huynh.
Suýt nữa khiến ông nội mất việc.
Bà giục tôi làm bài tập,
là vì rất nhiều bài còn cần phụ huynh ký tên.
Mà bà… thậm chí còn không biết viết tên mình.
Lúc đầu bà bảo muốn học tôi viết chữ, cũng vì lý do đó.
Nhóm chữ đầu tiên bà nội học viết cùng tôi, là tên của chính bà.
Trạch Niệm Vân.
Không phải Cù Kim Hội.
Bà luyện rất rất nhiều lần.
Từ nét nguệch ngoạc như sâu róm, đến ngay ngắn nằm gọn trong ô chữ.
Thế nên dù hôm đó tôi không chỉ ra lỗi trong lá thư ấy,
bà nội sớm muộn gì cũng sẽ tự phát hiện ra.
Bởi vì bà đã biết viết tên mình rồi.
Một khi đã biết viết,
thì không thể cứ nhắm mắt mà sống nốt cả đời này.
“Ông và bố, miệng thì luôn nói bà nội là chủ của cái nhà này, chuyện gì cũng phải hỏi qua bà.”
“Nhưng đó toàn là mấy chuyện nhỏ như tối nay ăn gì, mặc bộ nào. Còn chuyện lớn như bố đi làm ở đơn vị nào, cháu học trường tiểu học nào, ông với bố chưa từng bàn với bà nội.”
“Chỉ vì ông với bố thấy bà nội không biết chữ. Mà ông với bố cũng rất vui vì bà nội không biết chữ—như vậy bà mới không phát hiện ra bí mật của ông.”
“Ông từ nhỏ đã dạy cháu phải thành thật, nhưng ông không chỉ không thành thật, còn biết sai mà không sửa…”
Tôi muốn mắng thật nặng người đàn ông đã phụ lòng bà nội ấy.
Nhưng vừa ngẩng lên, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt ông nội.
Hóa ra ông đã già đến thế rồi.
Những ngày ông cõng tôi trên lưng,
dạy tôi đọc Tam Tự Kinh,
dắt tôi đi khắp phố phường mua bánh gạo chiên đường…
như mới hôm qua.
Lời nặng nghẹn ngay nơi cổ họng, nước mắt sặc ra.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nức nở quăng lại một câu:
“Cháu ghét ông! Cháu không cần ông làm ông nội của cháu nữa!”
11
Sách nói người làm sai thì không nên được tha thứ.
Nhưng sách lại không nói với tôi…
nếu người làm sai là người thân của mình thì phải làm sao?
Nếu người làm sai, người bị tổn thương…
lại là một người thân khác của mình thì phải làm sao?
Tôi nhốt mình trong phòng.
Chỉ có bà nội bưng cơm tối vào thăm tôi.
“Ôi chao, sao khóc thành mèo hoa thế này.”
“Đừng khóc nữa, nước mắt trộn cơm đâu có ngon.”
“Hôm nay Gia Gia nhà mình giỏi lắm nhé, một mình nói đến mức ông nội—cái ông giáo sư đại học kia—cũng tự bế quan luôn rồi.”
Tôi phì cười, giọng nghèn nghẹn hỏi:
“Thật hả?”
“Thật mà.”
Bà xoa xoa đầu tôi, trong mắt lấp lánh nước.
“Gia Gia lớn rồi, biết bảo vệ bà nội rồi.”
Tôi ngượng ngùng rúc sâu hơn vào lòng bà.
Thật ra tôi chỉ là quá tức.
Tức vì sao có người làm sai rồi mà vẫn có thể hiên ngang đến vậy.
Bà nội thở dài.
Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gỡ mấy lọn tóc rối cho tôi.
“Ngốc quá, Gia Gia à. Chính vì ông nội con biết mình đuối lý, nên mới cứ phải lật đi lật lại nhắc mãi trước mặt bà.”
Ông muốn bà phải biểu hiện rằng bà không để ý, hết lần này đến lần khác.
Như vậy ông mới có thể tự an ủi mình,
rằng sự phản bội của ông đối với bà… chẳng gây ra ảnh hưởng gì cả.
Rằng ông không cần phải vì chuyện đó mà thấy day dứt.
Bà nội nhìn rất rõ.
Và bà cũng chẳng ngại thuận theo ý ông mà “diễn”.
Ngày trước, khi phát hiện ra ông nội phản bội,
bà từng bị đả kích đến mức đứng cũng không đứng vững.
Vậy mà bây giờ, bà đã có thể bình tĩnh phân tích từng điều một—
trong lòng ông nội đang nghĩ gì.
Dù những suy nghĩ ấy, với bà, thực ra rất tàn nhẫn.
Nhưng giờ đây bà thậm chí cũng không nhíu mày thêm lần nào nữa.
Bà nội nhận được, viết được ngày càng nhiều chữ.
Thế giới bà nhìn thấy cũng ngày càng rộng.
Bà không còn là bà lão nhỏ ngày xưa, hễ ra khỏi cửa là phải nhờ ông nội nữa.
Bà học được mua đồ online, biết cách đăng ký khám bệnh.
Thậm chí còn thi bằng lái xe.
Cái ý nghĩ trong lòng tôi ngày càng rõ ràng. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Bà nội, bà định đi rồi đúng không?”