BA MƯƠI TRIỆU VÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GIÁ

CHƯƠNG 18



 “Tiền của Hiểu Hiểu đúng không?”

“Em bỏ tiền.”

Tôi tựa vào khung cửa, nói rất nhẹ như thể chỉ đang nhắc lại một chuyện nhỏ.

“Em lương 5.000, lấy đâu ra 150.000?”

Chu Minh Lệ nhìn tôi, giọng đầy nghi ngờ.

“Tiết kiệm.”

“Tiết kiệm? Lương 5.000, tiết kiệm mấy năm mới được 150.000, em tưởng chị ngu à?”

“Chị hỏi xong chưa, có muốn ăn bát mì không?”

Tôi không buồn giải thích thêm.

“Chị không ăn, chị tới xem thằng em chị bị em dắt mũi thành cái dạng gì.”

Mẹ chồng kéo nhẹ tay cô ta.

“Thôi, tới rồi thì ăn bát mì đi.”

Chu Minh Viễn quay vào bếp.

Hai người họ ngồi xuống.

Hai bát mì thịt bằm được bưng ra, hơi nóng bốc lên thơm ngào ngạt.

Mẹ chồng ăn một miếng, cả người khựng lại.

“Hương vị này…”

“Công thức của bố.” Chu Minh Viễn đứng bên cạnh, giọng trầm xuống.

Mắt bà đỏ lên rất nhanh, nước mắt cứ thế rơi xuống, bà đặt đũa xuống lau đi.

“Tay nghề của bố con… nếu ông ấy còn sống, thấy con như vậy chắc vui lắm.”

Chu Minh Lệ cũng ăn một miếng, không nói gì, rồi thêm một miếng nữa, vẫn im lặng, ăn gần hết bát mới đặt đũa xuống.

“Vị cũng được.”

Lần đầu tiên, cô ta khen mà không kèm mỉa mai.

Nhưng câu sau đó, vẫn là Chu Minh Lệ quen thuộc.

“Nhưng bán mì thì kiếm được bao nhiêu, 18 tệ một bát, một ngày bán trăm bát là 1.800, trừ chi phí thì một tháng lời hơn một vạn, còn thua đi làm.”

“Chị lo chuyện của chị đi.”

Chu Minh Viễn nói rất bình thản.

“Chị chỉ quan tâm em.”

“Chị lo trả xong 1.200.000 của chị trước đã.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Đó là chuyện của chị.”

“Thì quán mì cũng là chuyện của em.”

Không khí đông lại vài giây.

Mẹ chồng vội chen vào.

“Thôi thôi, Minh Viễn cứ làm mì cho tốt, chị con cũng đừng soi mói nữa, người một nhà hòa thuận là được rồi.”

Bà đứng dậy chuẩn bị về, đi tới cửa thì nhìn thấy cửa hàng “Khoảng Nhỏ” bên cạnh.

“Đây là tiệm gì?”

“Tiệm bánh, chỗ Hiểu Hiểu làm.”

Bà lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước vào.

Không gian 160 mét vuông sáng trưng, kệ bánh đầy ắp, mùi bơ sữa lan ra từ khu nướng, khu trải nghiệm có vài khách đang tự làm bánh dưới sự hướng dẫn của Tô Đình.

Ngay cạnh quầy thu ngân là tấm poster lớn—

“‘Mạch Thời Quang’ × ‘Khoảng Nhỏ’ – sản phẩm liên danh sắp ra mắt.”

Mẹ chồng đứng nhìn, Chu Minh Lệ cũng bước vào.

“Liên danh? Là cái gì?”

Tô Đình đi tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Xin chào.”

“Đây là mẹ chồng tôi và chị chồng.”

Tôi giới thiệu.

Cô ấy hơi khựng lại một nhịp rồi cười.

“Chào hai cô, có muốn ngồi uống trà không?”

“Không cần.” Chu Minh Lệ nhìn chằm chằm tấm poster.

“Mấy người hợp tác với Hoa Ngọc à?”

“Đúng, dòng sản phẩm liên danh tháng sau ra mắt.”

“Hoa Ngọc… tập đoàn doanh thu mấy tỷ đó?”

“Vâng.”

Chu Minh Lệ quay sang tôi.

Ánh mắt cô ta đã khác.

Không còn là kiểu nhìn từ trên xuống nữa.

Mà là… đánh giá lại.

“Em làm công lương 5.000 mà tiệm này hợp tác được với Hoa Ngọc?”

Tô Đình định mở miệng, tôi nhẹ nhàng chạm vào tay cô ấy.

“Là do Tô Đình giỏi, tay nghề của cậu ấy được Trần tổng để ý, không liên quan đến em, em chỉ chạy việc vặt thôi.”

“Thật không liên quan?”

“Em chỉ là người phụ.”

Chu Minh Lệ nhìn tôi năm giây, không nói gì, rồi kéo mẹ chồng rời đi.

Đợi họ đi khuất, Tô Đình quay sang tôi.

“Sao cậu không cho tôi nói?”

“Nói gì, nói tiệm này là của tôi, rồi cô ta chắc chắn tôi có tiền, rồi lại quay lại đòi?”

“Cậu định giấu đến khi nào?”

“Đến khi cô ta không còn cần tiền nữa.”

“Khi nào cô ta không cần?”

“Khi nợ của Thái Quốc Cường xong, khi cô ta học được cách tự đứng lên.”

Tô Đình lắc đầu.

“Cậu rộng lượng thật.”

“Không phải rộng lượng, là không muốn phí năng lượng vào việc vô ích, có thời gian thì kiếm tiền còn hơn.”

Ngày sản phẩm liên danh ra mắt, tôi quyết định nói hết với Chu Minh Viễn.

Tất cả.

Tối hôm đó, quán mì đóng cửa, hai đứa ngồi lại trong quán, anh uống bia, tôi uống nước mơ.

“Minh Viễn.”

“Ừ?”

“Có chuyện này em chưa nói với anh.”

“Lại nữa?”

“‘Khoảng Nhỏ’ không phải của riêng Tô Đình, là em với cậu ấy mở chung.”

Anh đặt lon bia xuống.

“Em là cổ đông lớn.”

“……”

Chương trước Chương tiếp
Loading...