BA MƯƠI TRIỆU VÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 7
Giọng nam, rất lịch sự.
“Là tôi.”
Tôi đáp.
“Chào chị, tôi là nhân viên trung tâm xổ số. Xin hỏi gần đây chị có đến nhận giải thưởng lớn tại đây không?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.
“Có người đang tìm hiểu thông tin về các giải thưởng lớn gần đây. Theo quy định chúng tôi không tiết lộ danh tính người trúng, nhưng để đảm bảo an toàn riêng tư, chúng tôi muốn thông báo cho chị.”
“Người đó là ai?”
Tôi hỏi thẳng.
“Người đó tự xưng là người thân của chị, họ Thái.”
Tim tôi chùng xuống một nhịp.
Thái Quốc Cường.
Tôi đứng giữa kho hàng, siết chặt điện thoại.
Hắn biết bằng cách nào?
Tôi nhanh chóng nhớ lại—
Ngày mua vé số, tôi mua ở quầy gần khu nhà.
Bà chủ quầy quen với một nhân viên spa của Thái Quốc Cường.
Tin có người trúng giải lớn, bà ta chắc chắn biết.
Dù không biết chính xác là ai.
Nếu Thái Quốc Cường dò hỏi, ghép thời gian, khoanh vùng—
Hắn không chắc là tôi.
Nhưng hắn đang tìm.
Tôi cúp máy, gọi lại ngay cho trung tâm xổ số.
“Các anh có thể đảm bảo thông tin của tôi không bị lộ chứ?”
“Chúng tôi có quy trình bảo mật rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu đối phương dùng kênh khác…”
Đầu dây bên kia dừng lại.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”
Tôi cúp máy.
Đứng yên ba phút.
Tô Đình đẩy cửa bước vào.
“Hiểu Hiểu? Sao mặt cậu trắng thế?”
“Nếu có người hỏi, tiệm này là ai mở, cậu trả lời sao?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tôi nói là tôi mở. Tiền bố mẹ tôi cho mượn.”
Cô ấy trả lời ngay, không do dự.
“Nghiêm túc?”
Tôi hỏi lại.
“Tôi thề không bán đứng cậu. Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy cau mày.
“Thái Quốc Cường đang điều tra chuyện tôi trúng thưởng.”
Tôi nói chậm rãi.
Mặt cô ấy lập tức biến sắc.
“Hắn biết bằng cách nào?”
“Quầy vé số.”
Tôi đáp.
“Vậy phải làm sao?”
Cô ấy có chút hoảng.
“Chưa cần làm gì. Hắn không có chứng cứ. Trung tâm không tiết lộ. Hắn chỉ nghi ngờ thôi.”
Tôi phân tích.
“Nếu hắn lần ra tiệm này thì sao?”
Cô ấy hỏi tiếp.
“Giấy phép có tên hai đứa, nhưng dòng tiền…”
Tôi mở điện thoại kiểm tra.
Tiền mở tiệm là từ tài khoản mới của tôi chuyển sang tài khoản của Tô Đình, rồi cô ấy thanh toán.
Không có liên kết trực tiếp với khoản tiền trúng thưởng.
“Khó tra ra.”
Tôi nói.
Cô ấy thở phào.
Nhưng tôi thì không.
Một kẻ như Thái Quốc Cường, khi bị dồn vào đường cùng… sẽ không còn giới hạn.
Hắn giống như người đang chìm, sẽ bám vào bất cứ thứ gì.
Kể cả tôi.
Tôi mở điện thoại, làm hai việc.
Thứ nhất, chuyển toàn bộ tiền mặt trong tài khoản sang một tài khoản khác—tài khoản mới tôi mở ở ngân hàng khác.
Thứ hai, nhắn cho một người bạn làm luật sư.
“Tôi cần làm hợp đồng phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Giúp tôi chuẩn bị.”
Thái Quốc Cường không trực tiếp tìm tôi.
Hắn chọn cách vòng vèo hơn.
Hắn tìm Chu Minh Viễn.
Hôm đó, Chu Minh Viễn tan làm lúc chín giờ, gặp hắn ngay dưới công ty.
Hắn mời anh đi uống cà phê.
Tối về, sắc mặt Chu Minh Viễn rất lạ.
Như có điều gì đó đang xoáy trong lòng.
“Hiểu Hiểu.”
Anh gọi tôi.
“Ừ?”
Tôi quay lại.
“Gần đây… em có chuyện gì giấu anh không?”
Tay tôi đang rót nước khựng lại nửa giây.
“Ý anh là sao?”
Tôi giữ giọng bình thường.
“Hôm nay Quốc Cường tìm anh. Hắn nói…”
Anh dừng lại.
“Nói gì?”
Tôi hỏi.
“Hắn nói gần đây có người trúng giải nhất hơn ba mươi triệu, thời gian trùng với lúc em bị sa thải. Hắn đang điều tra.”
Anh nhìn tôi.
“Hắn điều tra làm gì?”
Tôi cười nhẹ.
“Hắn nói… nếu là người quen, có thể vay xoay vòng.”
Giọng anh hơi trầm xuống.
Tôi bật cười.
“Người nợ 1.200.000 mà còn muốn vay thêm? Ai cho hắn vay?”
“Anh cũng nói vậy.”
Chu Minh Viễn ngồi xuống, thở ra.
“Nhưng lời hắn nói… làm anh thấy khó chịu.”
Anh nhìn tôi.
“Khó chịu chỗ nào?”
“Lúc hắn rời đi, hắn nói một câu—‘Em trai, hôm vợ em bị sa thải… có phải đã ghé qua cái quầy vé số đó không?’”
Cả phòng khách rơi vào im lặng, không khí nặng như có thứ gì đó đang treo lơ lửng giữa hai người.
Tôi đặt cốc nước xuống, động tác chậm rãi nhưng lòng lại dậy sóng.
“Minh Viễn, anh nghĩ em trúng ba mươi triệu sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt không né tránh nhưng cũng không hoàn toàn vững vàng.
“Anh không nghĩ vậy.”
“Nhưng Thái Quốc Cường nghĩ.”
“Ừ.”
“Vậy anh trả lời hắn thế nào?”
Tôi hỏi tiếp, giọng bình thản như đang hỏi một chuyện rất nhỏ.
“Anh nói hôm đó em về thẳng nhà.”
Anh đáp, nhưng ánh mắt lại nói điều khác.
Anh đã trả lời.
Nhưng anh không chắc.