BA NĂM LÀM DÂU, MỘT NGÀY TÔI NGỪNG NHỊN
CHƯƠNG 14
“Đi đâu?” Tài xế hỏi.
Tôi đọc địa chỉ nhà mẹ đẻ.
Xe chạy đi, cảnh đường phố quen thuộc thụt lùi về phía sau. Tôi tựa vào cửa kính, bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Điện thoại rung, là Triệu Quân gọi. Tôi bấm im lặng, màn hình cứ chớp tắt liên tục.
Tiếp đó là mẹ chồng, rồi đến Triệu Tĩnh, Triệu Quân lại gọi…
Tôi đều không bắt máy.
Cuối cùng, Triệu Quân nhắn tin Wechat: “Ninh Ninh, về đi, vợ chồng mình nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi nhắn lại: “Đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi hẵng nói.”
Sau đó tắt máy.
Ngoài cửa sổ là một vùng ánh đèn rực rỡ. Thành phố nơi tôi đã gắn bó ba năm đang dần xa lại phía sau.
Tôi không biết lựa chọn này có đúng hay không, cũng không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tôi biết, nếu tiếp tục nhẫn nhịn, tôi sẽ biến thành một người mà chính tôi cũng không nhận ra nổi.
Xe dừng lại chờ đèn đỏ, trong chiếc xe bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau say đắm.
Tôi dời mắt, nhìn về phía trước.
Đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe tiếp tục lao đi.
Tuần thứ ba sau khi tôi về nhà đẻ, chiều Chủ nhật, tôi đang cùng mẹ gói sủi cảo thì điện thoại reo.
Là Triệu Quân. Nửa tháng nay anh ta gọi phải đến hai mươi cuộc, tôi nghe máy ba lần, lần nào cũng là anh ta nói, tôi nghe, rồi dập máy.
Nhưng lần này, giọng anh ta không bình thường, mang theo sự hoảng loạn.
“Ninh Ninh, em có thể về một chuyến ngay bây giờ được không?” Giọng anh ta run lẩy bẩy.
“Sao thế?” Tay tôi đang nặn vỏ sủi cảo khựng lại.
“Mẹ… Mẹ nhập viện rồi.”
Động tác của tôi dừng hẳn. Tôi lau tay, mẹ lo lắng nhìn tôi.
“Tình hình sao rồi?” Tôi hỏi.
“Huyết áp đột ngột tăng vọt, người ngất xỉu luôn.” Triệu Quân nức nở, “Ninh Ninh, mẹ cứ nhắc em mãi, em có thể về xem bà một chút được không?”
Tôi đặt sủi cảo xuống, lau tay. Mẹ tôi ngập ngừng hỏi: “Sao thế con?”
“Mẹ chồng con nhập viện rồi.” Tôi nói, “Con sang xem một chút.”
Mẹ mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Tôi thay quần áo rồi gọi xe đến bệnh viện, trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi — là bệnh thật, hay đang diễn kịch?
Đến bệnh viện, tôi tìm được phòng bệnh, đẩy cửa bước vào. Thấy mẹ chồng nằm trên giường, sắc mặt đúng là rất tệ, môi trắng bệch. Triệu Quân túc trực bên cạnh, thấy tôi bước vào, ánh mắt bừng sáng.
“Ninh Ninh, em đến rồi.”
Tôi gật đầu bước đến bên giường. Mẹ chồng đang nhắm mắt, nhưng mí mắt vẫn cử động, rõ ràng là chưa ngủ.
“Mẹ sao rồi?” Tôi hỏi.
“Huyết áp quá cao, bác sĩ bảo phải nằm viện vài ngày.” Triệu Quân hạ giọng, “Ninh Ninh, em… em có thể về nhà ở được không? Mẹ thế này cần có người chăm sóc.”
Tôi không đáp lời, nhìn mẹ chồng. Bà mở mắt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp — có sự yếu ớt, có sự mong mỏi, và cả chút gì đó khó nói.
“Triệu Tĩnh đâu?” Tôi hỏi, “Cô ấy chẳng phải là con gái ruột của mẹ sao? Để cô ấy đến chăm mẹ đi.”
Biểu cảm của mẹ chồng cứng đờ. Triệu Quân vội nói: “Nó… hai hôm nay cũng đang không khỏe, bị sốt, không đến được.”
Trùng hợp thế sao? Trong lòng tôi cười lạnh.
“Ninh Ninh,” Triệu Quân nắm lấy tay tôi, lần này tôi không né tránh, “Về đi, anh cầu xin em. Mẹ cần em, anh… anh cũng cần em.”
Bàn tay anh lạnh ngắt, hơi run rẩy.
Tôi nhìn anh, lại nhìn mẹ chồng, cuối cùng nói: “Để em nghĩ thêm đã.”
Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã tối. Tôi không về nhà mẹ đẻ ngay mà rẽ sang khu chung cư của Triệu Tĩnh.
Vẫn là quán cà phê đó, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi gọi một ly chocolate nóng, từ từ nhâm nhi.
Khoảng bảy giờ tối, tôi thấy gia đình Triệu Tĩnh từ ngoài về. Lương Hạo tung tăng nhảy nhót, tay xách một con robot mới toanh. Triệu Tĩnh và Lương Mân nói cười vui vẻ, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc.
Nhìn bộ dạng họ, chẳng có vẻ gì là nhà đang có người nằm viện hay có chuyện phiền não.
Tôi lấy điện thoại chụp vài bức ảnh, gửi cho Triệu Quân.
“Em gái anh hết sốt rồi à?” Tôi kèm theo một dòng tin nhắn.
Rất lâu sau anh mới trả lời.
Lúc tôi định rời đi, điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại của Triệu Quân. Tôi mở ra.
Giọng anh nghe cực kỳ mệt mỏi, xen lẫn một thứ cảm xúc khó tả: “Ninh Ninh, có chuyện này anh phải nói với em. Thực ra lần này mẹ phát bệnh, là vì nó… Nó đòi mẹ tiền mua xe mới, mẹ không cho, nó nói mấy lời khó nghe, mẹ tức quá nên mới…”
Tôi sững sờ.
Đoạn ghi âm vẫn chạy, giọng anh trầm xuống, như thể rất khó mở miệng: “Còn nữa, nửa tháng em không có nhà, nó vẫn đến mỗi tuần. Nhưng tủ lạnh trống không, nó bèn cãi nhau với mẹ. Lúc đó mẹ mới nhận ra… những món đồ trước đây đều là do em chuẩn bị. Bà ấy hối hận rồi, là thật sự hối hận…”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh ra, giọng the thé của Triệu Tĩnh vọng qua điện thoại:
“Triệu Quân! Anh đang gọi điện lảm nhảm gì với Cố Ninh đấy! Mẹ ốm là do mẹ không biết giữ gìn, liên quan gì đến em!”
Tiếp đó là giọng mẹ chồng, yếu ớt nhưng đầy giận dữ: “Triệu Tĩnh mày… mày còn mặt mũi nào mà nói! Không phải mày đòi tao ba mươi vạn mua xe thì tao có tức đến mức này không?”
Giọng Triệu Tĩnh càng cao hơn: “Ba mươi vạn thì làm sao? Mẹ cho anh trai năm mươi vạn mua nhà, cho con ba mươi vạn thì quá đáng lắm à? Bây giờ Cố Ninh nó bỏ đi rồi, chẳng phải vì chê nhà mình nghèo sao? Loại con dâu đấy mẹ còn mong nó về làm gì!”
Triệu Quân cố khuyên can: “Em bớt nói đi, mẹ còn đang nằm đấy…”
“Em nói sai câu nào à?” Triệu Tĩnh vẫn không buông tha, “Cố Ninh vốn dĩ là người ngoài, nó đi càng tốt! Mẹ, mẹ yên tâm, sau này mỗi tuần con sẽ đến chăm mẹ, người nhà mình mới là người một nhà!”