BA NĂM TRƯỚC, TA MƯỢN DANH ĐÍCH TỶ CẦU CHÀNG CỨU NGƯỜI

CHƯƠNG 11



Ôn Mạnh Tình không thể tin nổi nhìn chàng.

Nàng ta cuồng loạn, gần như phát điên mà gào lên:

“Nàng ta đánh ta, chuyện này tính thế nào?”

Khăn tay che mặt bị giật xuống, lộ ra hai gò má sưng đỏ.

Nàng ta ngay cả hình tượng cũng không để ý, đòi một câu trả lời.

Thôi Nghiễn nhìn vết thương kia, nhíu mày.

Chàng kéo cổ tay ta lên.

Lực rất lớn, ta không giãy ra được.

Chàng nhìn mu bàn tay, rồi lại lật lại nhìn lòng bàn tay.

“Vẫn lỗ mãng như vậy, tay mình bị thương cũng không biết sao?”

“Có đau không?”

Tiếng hít khí xung quanh vang lên liên tiếp.

Ôn Mạnh Tình thậm chí sững sờ đến quên khóc.

Thôi đại nhân công chính xưa nay không thiên vị.

Chàng chỉ xét xử lệch về một bên.

11

Buổi tối đóng cửa.

Tiểu nhị trên đầu quấn băng, vẫn không quên hỏi ta:

“Đông gia, sao Thôi đại nhân lại nói giúp chúng ta vậy, vị hôn thê của ngài ấy tức đến mặt đen cả rồi?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần.

“Có lẽ chàng thật sự yêu dân như con.”

Tiểu nhị gật đầu lia lịa:

“Đúng là vị quan tốt.”

Tim đập không đều.

Thôi Nghiễn nhất định đã nhận ra ta.

Ôn Mạnh Tình vạch trần quan hệ giữa ta và cữu cữu, chàng dễ dàng đoán được đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng thái độ của chàng quá kỳ lạ.

Tạm không nói đến thái độ của chàng, ở chỗ ta, chàng và Ôn Mạnh Tình là cùng một phe.

Ngay từ đầu đã vậy.

Trong lòng ta có khúc mắc, không thể dùng tâm thái bình thường nhìn người này.

Ta ấn trán, ngừng suy nghĩ.

Đêm lại là một giấc mộng.

Tỉnh lại đã là giờ Mão chính.

Thôi Nghiễn đưa tới một phong thư.

Vẫn là tên sai vặt kia, vẫn là giấy thư mang mùi trầm hương kia.

Ta không mở.

Ngày nào chàng cũng cố chấp gửi thư tới.

Ta một phong cũng không dám mở.

Tên Thôi Nghiễn này lại mai phục chờ ta trên con đường ta nhất định phải đi.

Khi ta phát hiện thì đã không kịp chạy nữa.

Chàng dùng tay chống lên tường, chặn ta ở cuối ngõ.

Ta nghiêng mặt sang bên kia.

“Thôi đại nhân, nếu ta phạm pháp, xin hãy để nha dịch tới bắt ta.”

“Chứ không phải ngài tự mình ra tay, như vậy không hợp thể thống.”

Ánh mắt Thôi Nghiễn tối sầm, chàng nghiến răng.

“Giả vờ, nàng cứ giả vờ tiếp cho ta xem?”

“Ta không biết ngài đang nói gì.”

“Hừ.”

Thôi Nghiễn dùng ngón tay chống dưới cằm ta, xoay mặt ta lại.

Ánh mắt chàng dời xuống môi ta.

“Nơi này, ta đã quen thuộc hơn bất cứ đâu.”

Đầu ngón tay ấm nóng của chàng miêu tả viền môi ta.

“Nàng biết vì sao tờ giấy có dấu môi kia vừa in xuống đã nhăn lại không?”

Chuông cảnh báo trong đầu ta vang lên dữ dội.

Nhưng không kịp nữa.

Nụ hôn của Thôi Nghiễn bất ngờ rơi xuống.

Còn nóng hơn đầu ngón tay, miêu tả càng tỉ mỉ hơn.

Nhìn quen dáng vẻ của Thôi Nghiễn trước mặt người đời, nhất thời lại quên mất, dưới vẻ ngoài lạnh lùng của chàng là một con sói đói.

Ta chưa từng biết, hóa ra trầm hương cũng có tác dụng khiến người ta chìm đắm.

Hai chân mềm nhũn, hơi đứng không vững.

Thôi Nghiễn siết chặt ta trong lòng.

“Cuối cùng cũng bắt được nàng rồi.”

12

Buông xuống mọi tâm tư rối loạn, chuyên tâm cứu cữu cữu.

Vốn dĩ vụ án đã xét gần xong, không lâu nữa là có thể ra ngục.

Nhưng Mạnh gia đột nhiên ra tay, tội danh chỉ trích cữu cữu bỗng dưng nhiều thêm vài điều.

May mà ta đã sớm bày bẫy cho cháu trai của Ôn phu nhân, lúc này vừa hay thu lưới.

Hậu trạch của Mạnh thị nhất tộc không yên, con nối dõi không nhiều.

Người cháu trai này là dòng đích chính thống ba đời duy nhất, cũng là bùn nhão không trát nổi tường.

Hắn không gánh nổi trọng trách gia tộc, riêng tư lại sa đọa không chịu nổi, nghiện cờ bạc thành tính.

Chính là công cụ tốt nhất dùng để đối phó nhà mẹ đẻ của Ôn phu nhân.

Rút dây động rừng.

Bên trong Mạnh gia vốn đã bẩn thỉu đến tận cùng.

Rất nhanh, tấu chương đàn hặc Mạnh đại nhân bay đầy trời.

Cả Mạnh gia rối như tơ vò, Ôn phu nhân cũng bị liên lụy, liên tục thay nhà mẹ đẻ xoay xở.

Mạnh gia rễ sâu cành rậm trong triều xảy ra lỗ hổng lớn, ai ai cũng muốn chen lên chia một chén canh.

Mạnh gia tự lo thân còn không xong, bàn tay vô hình bóp chặt mệnh môn của cữu cữu liền buông lỏng.

May mà trong tay ta còn có tiền.

Chi nhánh kinh thành đã đi vào quỹ đạo, lợi nhuận gấp ba lần Giang Châu.

Bạc tiền như tuyết đổ ra ngoài, cữu cữu rất nhanh đã ra ngục.

Ngày đón cữu cữu ra ngục.

Đã là cuối hè.

Tiếng ve ồn ào mà nồng nhiệt, như khúc khải ca.

Cữu cữu vỗ đầu ta, hốc mắt ửng đỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...