BA NĂM TRƯỚC, TA MƯỢN DANH ĐÍCH TỶ CẦU CHÀNG CỨU NGƯỜI

CHƯƠNG 12



“A Anh, con vất vả rồi.”

Triều đình biến động, rất nhiều chuyện cũng thay đổi.

Đồn rằng Tống Lâm đại nhân xưa nay chỉ làm thuần thần, sau khi ra ngục lại như đổi thành người khác.

Gặp ai cũng cười thêm ba phần, thủ đoạn quan trường vận dụng đến lô hỏa thuần thanh.

Mạnh gia sụp đổ, phe cánh cũng bị liên lụy.

Nhiều vị trí quan trọng trống ra.

Cữu cữu đề cử người của mình, điên cuồng cướp lấy thế lực của Mạnh gia.

Hiện giờ trên danh nghĩa Ôn gia chỉ có một độc nữ là Ôn Mạnh Tình.

Phụ thân thấy Ôn phu nhân không còn nhà mẹ đẻ chống lưng, liền rầm rộ đưa ngoại thất tử về nhà, muốn ghi vào gia phả.

Hai mẹ con Ôn phu nhân náo loạn một trận, nhưng chẳng thay đổi được gì.

Ngoại thất trẻ tuổi yêu kiều của phụ thân không phải người dễ đối phó, sau khi vào phủ liên tục khiêu khích Ôn phu nhân, ngáng chân Ôn Mạnh Tình.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ôn phu nhân đã bệnh nằm liệt giường.

Cữu cữu nghe được, bèn mời danh y cho Ôn phu nhân.

Người nói:

“Mụ độc phụ kia phải chuộc sạch tội rồi hẵng chết.”

Ta vô cùng tán đồng, gửi gấp đôi tiền khám cho danh y, còn dặn những thuốc giảm bớt đau đớn đều đừng dùng, chỉ treo mạng là được.

Sau này, cữu cữu giữ chức quan trọng.

Việc đầu tiên sau khi nhậm chức chính là đàn hặc Ôn Ngu Sơn bám víu quyền quý, giáng thê làm thiếp.

Việc thứ hai là kiện Ôn Mạnh thị hạ độc nguyên phối, coi mạng người như cỏ rác.

Ôn Ngu Sơn cũng bị phán là đồng phạm, hai người bị lưu đày.

Ngoại thất của Ôn phủ theo tình lang cao chạy xa bay, còn mang cả nhi tử đi.

Còn Ôn Mạnh thị, khi nhận được phán quyết, tức giận công tâm, một hơi không lên nổi.

Hiện giờ Ôn Mạnh Tình cô độc một mình, chỉ có thể theo Ôn Ngu Sơn tới nơi lưu đày.

Ôn phủ từng giam cầm mẫu thân ta cả đời, hại người mất mạng, từ đây tan đàn xẻ nghé.

Cữu cữu tăng bổng lộc, lấy ra chiếc hũ sành đựng tám mươi lượng của hồi môn.

Rào rào bỏ thêm mười lượng bạc vào.

“Chỗ tốt lớn nhất của việc thăng quan chính là có thể dành dụm thêm của hồi môn cho A Anh.”

Ta cười cười.

Nghĩ xem làm sao lừa số tiền này vào tay, góp vốn vào cửa tiệm của ta.

“Chuyện gả chồng gì đó, thôi đi.”

Thôi Nghiễn nghe vậy, đỏ cả hốc mắt.

“Cữu cữu, người xem nàng kìa.”

Cữu cữu đỡ trán:

“Thôi đại nhân, ta chỉ lớn hơn ngươi ba tuổi.”

“Lớn ba tuổi thì sao, vậy cũng là cữu cữu. Cữu cữu, người mau giúp ta khuyên Anh Anh đi.”

Cữu cữu không chống đỡ nổi, chạy mất.

Thôi Nghiễn quay đầu nhìn ta, lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy thư đã ố vàng.

Nước mắt nói rơi là rơi, lách tách rơi xuống giấy thư.

“Mặc Khanh, ngoài cửa sổ tuyết rơi trời lạnh, hãy mặc thêm y phục…”

“Giấy ngắn tình dài, lòng này chưa tận, vạn mong chàng tự trân trọng…”

“Nhớ chàng lòng tựa nước Tây Giang, ngày đêm chảy mãi chẳng ngừng…”

Mặt ta ầm một cái nóng bừng lên.

Năm đó vì dỗ Thôi Nghiễn, khi hạ bút ta chẳng biết nặng nhẹ.

Lúc này đúng là báo ứng không sai.

“Anh Anh, còn câu này nữa: Nguyện ta như sao, chàng như trăng, đêm đêm ánh sáng cùng soi chiếu.”

“Đã nói là đêm đêm…”

Ta dùng lòng bàn tay đẩy gương mặt Thôi Nghiễn đang sáp tới.

Lại bị chàng hôn lên lòng bàn tay.

Vẫn chưa đủ, chàng còn liếm một cái.

Ta trở tay tát một cái.

Thôi Nghiễn say mê hồi lâu:

“Thêm cái nữa đi.”

Ngoại truyện:

1.

Ngày hôm ấy ở cuối ngõ, Thôi Nghiễn ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng đợi được Anh Anh.

Ngày hè không gió, hoa hòe tự rơi, lấm tấm từng đốm.

Lời Thôi Nghiễn còn dày hơn lá cây hòe.

Chàng nói với Anh Anh.

Từ phong thư đầu tiên, chàng đã biết người đối diện không phải Ôn Mạnh Tình.

Nữ tử viết thư kia, dù đã kiềm chế, sự đáng yêu linh động tinh nghịch vẫn hiện rõ trên trang giấy.

Sẽ là một nữ tử như thế nào đây?

Khoảnh khắc nhận được dấu son môi, sợi dây trong đầu chàng đứt phựt, mở ra cánh cửa thế giới mới.

Từ đó không thể thu lại.

Ngày mang canh thiếp tới cửa, Thôi Nghiễn là đi từ hôn.

Tiện thể thăm dò xem ở đầu bên kia trang giấy rốt cuộc là con hồ ly nhỏ giảo hoạt nào.

Ôn Mạnh Tình che giấu sự thật đã bị từ hôn, đối ngoại vẫn tự xưng là vị hôn thê, khoe khoang giả tượng hai người hòa thuận.

Thôi Nghiễn mặc kệ nàng ta, vừa hay dùng nàng ta làm tấm chắn để tìm người.

Thôi Nghiễn gần như lật tung những người bên cạnh Ôn Mạnh Tình.

Tên sai vặt rõ ràng nói cô nương kia ngày nào cũng nhận thư ở cửa sau Ôn phủ.

Nhưng nàng lại như biến mất khỏi hư không.

Chàng đọc đi đọc lại những phong thư kia.

Cho đến khi Tống Lâm lại bị vu cáo, chàng không ngăn cản, mặc cho Tống Lâm vào ngục.

Người bị giam ở Hình bộ, muốn tra chút chuyện gì cũng danh chính ngôn thuận.

A Anh ở Giang Châu là người có thư từ qua lại nhiều nhất với Tống Lâm.

Chàng không biết A Anh này là ai.

Nhưng lại linh quang lóe lên, gửi cho nàng một phong thư.

“Anh Anh, cứu cứu.”

Sau đó bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Sau này Thôi Nghiễn vô số lần hối hận.

Đáng lẽ nên sớm tìm một cái cớ đưa Tống Lâm vào đại lao.

2.

Sau khi thành thân, Thôi Nghiễn dỗ Anh Anh mỗi ngày viết thư tình cho chàng.

Anh Anh luôn qua loa viết vài chữ.

Thôi Nghiễn tức giận, chỉ vào thư mình viết, mỗi phong đều có mười mấy trang.

Lên án:

“Đây mới gọi là thư tình.”

Anh Anh nhìn một cái, như bị bỏng, đỏ mặt quay đầu đi.

“Cái này của chàng gọi là sách cấm thì đúng hơn.”

Chàng giở trò vô lại, quấn lấy người ta đến mức nàng liên tục xin tha.

Thôi Nghiễn không chịu dừng.

Nhất định phải nghe được lời dễ nghe mới thôi.

Anh Anh cắn chặt môi.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, đầu hàng:

“Nói cho chàng một bí mật.”

“Sau khi nhìn thấy chàng thẩm phạm nhân, ta sợ đến mức thường xuyên gặp ác mộng.”

“Trong mộng toàn là chàng.”

“Mộng xuân, ác mộng, đều là chàng.”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...