Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạc Đầu Chẳng Chung Lòng
Chương 2
05
Tin nhắn của Trần Hàm khiến cơn buồn ngủ của tôi bay biến sạch sẽ.
Tôi vội đeo kính lão, gửi lại một tin nhắn:
“Lão Trần, cậu nói thế là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao bảo tôi phải để ý tới Thẩm Viễn Hàng?”
Không thấy hồi âm, tôi không cam lòng lại gửi thêm một tin nữa:
“Lão Trần, tôi biết cậu và Thẩm Viễn Hàng thân nhau, nhưng hồi đi học tôi chăm lo cho cậu không ít đâu nhé.
Giờ đến một lời thật lòng mà cậu cũng không muốn nói với tôi sao?”
Chưa đầy vài phút sau, Trần Hàm nhắn lại.
"Bầu trời rộng lớn: Ninh Tân, thôi thì nói thật cho cậu biết…
Thật ra, Trần Nguyệt Dung chính là người trong lòng của lão Thẩm.
Dùng từ của đám trẻ bây giờ thì gọi là… ‘bạch nguyệt quang’ đấy.”
Trần Hàm kể cho tôi nghe chuyện cũ giữa hai người họ, và tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm qua, Thẩm Viễn Hàng lại luôn lạnh nhạt với tôi như thế.
Thì ra…
Hồi còn nhỏ, Thẩm Viễn Hàng và Trần Nguyệt Dung là hàng xóm, hai nhà ở cùng một khu tập thể.
Trần Nguyệt Dung xinh đẹp, từ nhỏ đã như công chúa của khu ấy, cả đám con trai đều thích cô ấy — và Thẩm Viễn Hàng cũng không ngoại lệ.
Nhưng khác với những chàng trai khác, ngoại hình lẫn gia cảnh của Thẩm Viễn Hàng đều không bằng ai, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa ngước nhìn ánh hào quang của cô ấy.
Khi đó có phong trào đưa thanh niên trí thức về nông thôn, Trần Nguyệt Dung và ông ấy bị phân về cùng một nơi, đó là cơ hội hiếm hoi để tiếp cận cô ấy.
Nhưng cô gái rực rỡ đó — dù có về vùng quê, vẫn rực rỡ như thế.
Và ông ấy vẫn mãi là người không được để mắt tới.
Sau khi được gọi về thành phố, chẳng bao lâu sau, có tin Trần Nguyệt Dung… mang thai.
Không ai biết cha đứa bé là ai.
Ngay cả cha mẹ cô ấy có gặng hỏi, cô cũng không nói.
Khi biết tin, Thẩm Viễn Hàng một mực đòi cưới cô ấy.
Nhưng mẹ ông ấy dọa chết để ngăn cản, nên ông ấy đành thôi.
Sau đó, Trần Nguyệt Dung vội vã lấy chồng.
Hai người cứ thế mỗi người một ngả.
Cho đến khi kỳ thi đại học được khôi phục, hai người lại gặp lại trong sân trường.
Lúc ấy, Trần Nguyệt Dung đã là mẹ của hai đứa con.
Chồng cô là giáo viên trong trường.
Còn Thẩm Viễn Hàng — vẫn chưa lập gia đình.
Vì áy náy, Trần Nguyệt Dung đã giới thiệu tôi cho ông ấy.
06
"Bầu trời rộng lớn": Chuyện đó hồi ấy làm ầm ĩ lắm, cả khu đều biết.
Gần đây sau khi Trần Nguyệt Dung ly hôn, lão Thẩm có gặp lại cô ấy.
Hôm đó tôi cũng có mặt với mấy người bạn cũ.
Tôi thấy hai người họ nhìn nhau… có gì đó rất lạ, nên mới muốn nhắc nhở cậu một câu.
"Bầu trời rộng lớn": Ninh Tân à, ban đầu tôi không định nói gì cả,
sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người.
Dù sao tuổi tác cũng lớn rồi, sống yên ổn những năm cuối đời còn quan trọng hơn tất cả.
—
Tôi cảm thấy nghẹn lại nơi lồng ngực, cảm xúc mắc kẹt, không trôi xuống được, cũng không bộc phát nổi.
Trần Hàm nói thì nhẹ nhàng —
sống yên ổn những năm cuối đời, ai mà chẳng muốn?
Nhưng chính Thẩm Viễn Hàng mới là người không muốn sống yên ổn!
Vừa đọc xong tin nhắn, tôi đã muốn lập tức xông vào phòng ông ta chất vấn.
Tôi rốt cuộc đã làm gì sai ở kiếp trước, mà kiếp này lại phải chịu đựng ông ta như thế này?
Nhưng bình tĩnh lại, tôi lại cảm thấy bản thân thật nực cười.
Tôi chất vấn thì có ích gì?
Kêu ông ta quay đầu?
Kêu ông ta đừng tìm Trần Nguyệt Dung nữa?
Ông ta có nghe lời tôi không?
Không. Tuyệt đối không.
Mấy chục năm qua, tôi ngày ngày chăm sóc ông ta, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, coi ông như đứa trẻ sơ sinh mà bảo bọc.
Ông ta sức khỏe yếu, tôi không dám để ông động tay chân việc nặng.
Dạ dày ông không tốt, tôi phải nấu từng món ăn đặc biệt riêng.
Ông bị mỏi mắt, tôi hạn chế ông xem TV.
Loãng xương, tôi phải nhắc ông đi bộ mỗi ngày.
Tôi đã chân thành đến vậy, đổi lại là gì?
Là sự vô cảm của ông.
Là lời trách móc vì không cho ăn món mình thích, là ánh mắt khó chịu khi bị nhắc nhở chăm sóc sức khỏe.
Tôi tự hỏi lòng mình:
Tôi còn muốn sống tiếp với ông ấy không?
Tôi còn có thể sống tiếp như vậy không?
Những vết nứt đã xuất hiện.
Có cố gắng hàn gắn thì cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian trước khi bức tường hôn nhân sụp đổ.
Ngày nào cũng sống trong căng thẳng, chi bằng một lần đạp đổ tất cả.
Ly hôn — ban ngày nghe còn thấy nặng nề, nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm.
Ly hôn là giải thoát, là cứu rỗi.
Tôi mở danh bạ, tìm đến một người bạn cũ lâu rồi không liên lạc.
Trước kia cô ấy làm tình báo, về hưu thì mở văn phòng thám tử tư.
Soạn xong tin nhắn, tôi gửi đi.
Rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, bình thản nằm xuống giường.
Tôi từng nghĩ đêm nay mình sẽ mất ngủ.
Thế nhưng, đêm ấy… tôi ngủ rất ngon —
ngon hơn bất cứ đêm nào trong nhiều năm qua.
07
Sáng sớm hôm sau, con trai và con dâu tới nhà.
Khi chúng nó đến, tôi đã nấu xong bữa sáng và đang ngồi ăn một mình trong phòng khách.
Thẩm Sùng còn đang đỗ xe dưới tầng, Tiểu Nhã lên trước.
“Mẹ ơi, nhà hàng anh Sùng đặt 12 giờ trưa bắt đầu, mình mười giờ tới là vừa. Mẹ với ba chuẩn bị xong chưa?”
Tôi vừa húp ngụm sữa đậu nành đặc quánh, vừa xé đôi chiếc quẩy nhúng vào.
Món này hồi trước tôi rất thích, vậy mà đã bao năm rồi không ăn lại.
“Chuẩn bị gì chứ, tới ăn bữa cơm rồi về thôi mà.”
Tiểu Nhã thay dép xong, xách theo túi lớn đi vào phòng khách.
“Mẹ, dù sao cũng là kỷ niệm kim hôn, mẹ với ba còn phải lên sân khấu phát biểu nữa mà.
À, con có mua cho mẹ một món, không biết mẹ có thích không.”
Tôi hơi bất ngờ nhìn Tiểu Nhã.
Cô lấy ra từ trong túi một chiếc áo, nhẹ nhàng mở ra —
Là một chiếc sườn xám đỏ rực, thiết kế hiện đại, đường cắt gọn gàng tinh tế, từng đường khâu đều tỉ mỉ.
Khuy áo còn là kiểu con bướm uốn lượn đẹp mắt.
“Con đi mấy tiệm mới chọn được bộ này, rồi nhờ thợ chỉnh lại theo đúng số đo của mẹ, mẹ thử xem vừa không.”
Tôi thay sườn xám. Quả nhiên rất vừa người, như thể đặt may riêng.
Trong gương là một người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt hằn đầy dấu vết thời gian.
Thế nhưng… trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy chính mình của thuở thanh xuân.
Làn da lạnh mát khẽ run lên —
Tiểu Nhã đang đeo chuỗi ngọc trai vào cổ tôi.
Từng viên tròn trịa, to bằng ngón tay, sáng bóng — rõ ràng là đồ đắt tiền.
“Cái này quý giá quá rồi… Cả bộ sườn xám này chắc cũng không rẻ, Tiểu Nhã à, mẹ hiểu lòng con, nhưng chuỗi này thì cất đi nhé.”
Tôi vội đưa tay lên gỡ xuống,
Tiểu Nhã lại nắm chặt tay tôi.
“Mẹ cứ đeo đi ạ. Đây là món quà của con và anh Sùng.
Mẹ vì nhà này mà tần tảo biết bao năm, chưa từng sắm nổi một món nữ trang cho ra hồn, con với anh ấy nhìn mà thấy xót lắm.”
Là phụ nữ, có ai lại không thích những món trang sức lấp lánh?
Có thể có, nhưng tôi thì không.
Tôi yêu cái đẹp, thích những món làm mình rạng rỡ hơn.
Người phụ nữ trong gương, dù đã không còn thanh xuân, nhưng cái lòng yêu cái đẹp sau bao nhiêu năm đè nén, lại càng trở nên mãnh liệt.
“Tiểu Nhã… cảm ơn con.”
Tôi biết — đây là chủ ý của một mình Tiểu Nhã.
Còn Thẩm Sùng, tôi sinh ra nó, nuôi nó từ cậu bé nhỏ xíu thành người đàn ông cao lớn.
Tôi quá hiểu con mình là kiểu người thế nào.
Lúc này, cửa phòng bật mở, Thẩm Sùng bước vào, mở miệng một câu:
“Còn chưa chuẩn bị xong à? Ba đâu rồi?”
08
Trên đường đến nhà hàng, Thẩm Viễn Hàng lải nhải suốt đoạn đường, Thẩm Sùng lái xe cũng lâu lâu phụ họa, toàn bênh cha.
“Bao nhiêu tuổi thì mặc đồ theo tuổi đó chứ. Tôi không phải khó tính, nhưng bà cũng gần bảy mươi rồi, còn tưởng mình là gái đôi mươi à?”
Thẩm Sùng gật gù:
“Ba nói đúng đấy. Mẹ giờ lớn tuổi rồi, nên mặc màu trầm, đừng sặc sỡ quá. Mặc như vậy ra đường nhìn không hợp tí nào, ba cũng mất mặt.”
“Tiểu Nhã nữa, mua đồ cho mẹ cũng không nói một tiếng, nếu anh biết sớm thì không đời nào để em mua!”
Đây là đứa con trai tôi cực khổ nuôi lớn sao?
Trong mắt nó chỉ có cha, còn người mẹ này thì chẳng đáng một xu.
“Bao nhiêu tuổi thì mặc gì?
Lúc còn trẻ tôi vì cha con các người mà vất vả không dám ăn ngon mặc đẹp,
là vì tôi cam tâm à?
Chẳng lẽ tôi sống cả đời, đến chết cũng không được mặc một bộ đồ mình thích sao?”
Thẩm Viễn Hàng hậm hực:
“Tôi có bắt bà như thế đâu? Là bà tự nguyện đấy chứ.”
Thẩm Sùng lập tức hùa theo:
“Ba nói đúng. Mẹ à, tụi con đâu có bắt mẹ làm gì.”
Tôi nắm chặt tay, giận đến run lên:
“Thẩm Viễn Hàng! Thẩm Sùng! Hai người nói vậy mà không thấy xấu hổ sao?”
“Cưới nhau mấy chục năm, từ ăn mặc ở đến đi lại của ông, có cái nào không phải tôi lo liệu?
Ông bị đau dạ dày, tôi phải nghĩ đủ cách nấu ăn cho ông.
Ông không làm được việc nặng, đến bình gas cũng là tôi đi thay!
Ông thử nghĩ xem, ông đã làm được gì cho cái nhà này chưa?”
Thẩm Viễn Hàng quay mặt ra cửa sổ, không nói lời nào. Thẩm Sùng định mở miệng bênh cha, nhưng bị Tiểu Nhã kéo tay áo, lặng lẽ im bặt.
“Từng ấy tiền lương, lại phải đưa gần hết về cho mẹ ông!
Ông có biết cái nhà này sống thế nào không?
Tiền ông đưa còn lại chẳng được bao nhiêu, cộng với lương của tôi cũng không đủ sống.
Tôi đi dạy cả ngày, tối còn phải chạy dạy thêm để lo sinh hoạt, đến hỏng cả mắt là vì ai?”
Càng nói tôi càng tức.
Nghĩ lại bao năm gánh vác, trong lòng chỉ còn cay đắng.
“Còn con, Thẩm Sùng, lúc con bệnh nặng, là mẹ cõng con đội mưa đến bệnh viện, là mẹ thức trắng đêm trông con sốt.
Con khởi nghiệp, là mẹ đưa hết tiền tiết kiệm tuổi già để con xoay sở, không phải ba con!
Vậy mà giờ, ngoài cái câu ‘ba nói đúng’ ra, con còn biết nói gì khác không?”
Nhìn nghiêng gương mặt của Thẩm Sùng,
tôi bỗng giật mình —
Nó và cha nó… không chỉ giống vẻ ngoài, mà còn giống cả tính cách: ích kỷ, lạnh lùng, vô ơn.
“Phải rồi, là tôi đáng đời, mới vì hai cha con các người mà sống ra nông nỗi này!”