Bác Sĩ Trở Về: Cuộc Mổ Định Mệnh

Chương 2



4

Lão Lưu càng nghe càng điên tiết, quay ngoắt lại đấm thẳng một cú vào gò má Cố Minh, lực mạnh đến mức hắn ôm mặt rên lên vì đau.

Liễu Chỉ Hân vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi đất, chưa kịp đứng thẳng đã bị lão Lưu đá thêm một cú nữa, ngã dúi về lại sàn.

“Cô cũng tự xưng là bác sĩ? Không mặc đồ phẫu thuật mà mặc váy ngắn đến bệnh viện câu dẫn? Tôi cho cô biết thế nào là câu dẫn! Tôi cho cô biết luôn!”

Tiếng mắng chửi đầy giận dữ của lão Lưu, tiếng khóc của Liễu Chỉ Hân, và tiếng gào vô lực của Cố Minh… Cả phòng như bãi chiến trường.

Thấy hai kẻ kia bị ăn hành cũng kha khá rồi, tôi mới lên tiếng khuyên:

“Đủ rồi, đánh nữa là dính án đấy.”

Cố Minh lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt lấy Liễu Chỉ Hân như ôm báu vật, lão Lưu phì một tiếng đầy khinh bỉ, nhổ thẳng vào người hắn:

“Đm mày!”

Khuôn mặt sưng như đầu heo của Cố Minh đen sì sì như đáy nồi:

“Tôi báo công an! Tôi sẽ kiện các người!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, lão Lưu đã giơ điện thoại lên quay video, vừa quay vừa nói:

“Kiện? Được thôi, mày kiện luôn đi! Đây này, chính hai con chó này suýt hại chết con tao, còn tự xưng là bác sĩ đấy! Con kia mặc váy siêu ngắn đi vào phòng mổ, không mặc đồ phẫu thuật, suýt mổ chết người ta…”

“Đừng!” Liễu Chỉ Hân hoảng loạn che mặt lại, hét lên:

“Cố Minh, mau giật điện thoại của ông ta đi!”

Cố Minh nghe xong lập tức buông Liễu Chỉ Hân ra, lao đến cướp điện thoại, nhưng lại bị lão Lưu đá một cú nữa ngã lăn quay.

Màn hỗn chiến đẫm drama này, đến đây cũng nên hạ màn rồi.

Tôi tiến lên, nhẹ giọng nói với lão Lưu:

“Ông yên tâm, bệnh viện tụi tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích công bằng.”

Lão Lưu cảm kích nhìn tôi:

“Bác sĩ Giang, cô cứu con tôi là ân nhân lớn của gia đình tôi. Cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để cô bị liên lụy.”

Câu này còn tạm nghe lọt tai.

Thế nên… tôi sẽ tạm tha cho ông ấy vụ kiếp trước đâm chết tôi một nhát dao.

Còn những kẻ gây họa thật sự – Liễu Chỉ Hân, Cố Minh, và cả ông anh trai “máu mủ” kia của tôi.

Ba người, một đứa cũng đừng mong thoát.

Tôi tra lại đơn khám của Liễu Chỉ Hân – cái cú đá khi nãy chẳng gây ra vết thương gì cả.

Y tá Trương nói:

“Lúc đấy chắc chỉ hơi đau thôi, đến vết xước da còn không có.

Thật đấy bác sĩ Giang, cú đá ấy mà cũng nhập viện thì tôi ngồi hắt hơi chắc cũng được nằm phòng cấp cứu luôn.”

Tôi gật đầu:

“Cảm ơn cô.”

Rồi cầm đơn khám quay trở lại phòng bệnh.

Cố Minh vẫn đang an ủi Liễu Chỉ Hân. Thấy tôi quay lại, có vẻ vì lão Lưu không còn ở đó nữa nên hắn lại bắt đầu “gồng”:

“Cô còn dám quay lại đây?”

Tôi phì cười:

“Nếu khi nãy anh cũng biết gồng trước mặt lão Lưu như bây giờ, thì có khi đã bảo vệ được người phụ nữ anh yêu rồi.”

Liễu Chỉ Hân đang nằm khóc thút thít nghe vậy liền khựng lại:

“Cô đừng ăn nói bậy bạ! Tôi và bác sĩ Cố trong sạch!”

Tôi cầm tờ đơn, tạch, ném thẳng vào mặt cô ta:

“Cô chẳng bị sao hết. Đừng có giả bộ nữa. Dọn đồ ra khỏi phòng bệnh đi, đừng chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện.”

Liễu Chỉ Hân lần này thật sự bật khóc, nước mắt tuôn như suối:

“Tôi thành ra thế này rồi, cô còn dám nói tôi không sao?”

Ờ thì giờ cô ta đúng là sưng vù như đầu heo thật – cũng gần giống Cố Minh.

Tôi cong môi cười nhạt:

“Cái mặt đó không phải tôi gây ra. Muốn nằm viện thì đóng tiền đi, một ngày mười hai triệu.”

Cố Minh gào lên:

“Giang Lăng, cô ức hiếp người quá đáng!”

Tôi chìa tay ra:

“Vậy thì anh trả tiền cho cô ta đi.”

Cố Minh: “…”

“Tặc tặc, mười hai triệu một ngày cũng không lo nổi, đánh nhau cũng không thắng nổi ai, còn đòi làm anh hùng? Phế vật.”

Tôi quay sang Liễu Chỉ Hân, ánh mắt đầy thương hại:

“Tôi thì vừa thoát khỏi hố lửa, còn cô lại tự nhảy vào. Thật đáng buồn.”

“Không đóng tiền thì cút ra ngoài.”

Tôi cười nhẹ, quay người bỏ đi.

 

5

Ông Lưu đúng là người biết điều.

Là một ông trùm mới phất, tiền tiêu như nước, liền chuẩn bị phong bao lì xì thật to cho từng bác sĩ, y tá đã tham gia ca mổ cứu con trai mình.

Tất nhiên, chẳng ai nhận cả.

Ông Lưu gật gù: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

Rồi lập tức gọi điện đến cơ quan y tế quản lý hành chính, nói rằng rất cảm kích các bác sĩ, y tá đã tham gia ca mổ, đọc tên từng người một, sau đó thành thật hỏi:

“Mọi người không nhận phong bì, vậy tôi nên tặng cái gì thì hợp lý?”

Nhân viên bên kia nghe là hiểu liền, bèn gợi ý:

“Tặng bức cờ khen là được rồi ạ.”

Bệnh viện chúng tôi lập tức được tuyên dương.

Cơ quan y tế cũng đưa ra lời khen ngợi chính thức.

Ba mẹ tôi biết chuyện, vui ra mặt.

Vừa thấy tôi về nhà đã khen:

“Con bây giờ nổi tiếng rồi đấy.

Người ta ở cơ quan y tế còn biết tên con luôn cơ mà!”

Tôi: “…”

Đây đúng là khen thật, chứ không phải mỉa mai tôi, đúng không?

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ba mẹ, viền mắt tôi cay xè, suýt khóc.

Lại được gặp ba mẹ rồi… Thật tốt biết bao.

Tôi vừa định bước tới ôm họ một cái, thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên sau lưng:

“Dựa vào giẫm lên đồng nghiệp để nổi tiếng, Giang Lăng, bánh bao nhúng máu đồng nghiệp… ngon lắm sao?”

Tôi xoay người nhìn lên lầu.

Anh trai tôi – Giang Tiêu – từng bước từng bước đi xuống, ánh mắt lạnh băng như một tấm lưới, từ trên cao phủ chặt lấy tôi.

Lâu rồi mới lại đối mặt.

Hận ý trào dâng trong tim, nhưng trên mặt tôi vẫn là vẻ ngơ ngác vô tội:

“Anh à? Anh nói gì vậy? Bánh bao nhúng máu gì cơ?”

Khóe môi Giang Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Bớt diễn đi.

Chuyện ở bệnh viện tôi biết hết rồi.”

Anh ta bước đến gần, đứng trước mặt tôi, cái nhìn từ trên cao chứa đầy trách móc và căm ghét, không chút cảm tình.

“Vì em mà bác sĩ Cố và bác sĩ Lưu phải nằm viện đến giờ.

Dù không phải em ra tay, thì cũng là em mượn dao giết người!

Giang Lăng, em không xứng làm bác sĩ.

Cũng không xứng làm em gái anh.

Và càng không xứng… làm con gái của ba mẹ…”

“Đủ rồi.” - Ba tôi lên tiếng, giọng trầm thấp cắt ngang.

Ông nhìn Giang Tiêu với vẻ khó hiểu:

“Con không có quyền nói con bé có xứng làm con của ba hay không.

Mọi chuyện ở bệnh viện ba biết cả rồi.

Con bé làm đúng.

Nếu không có Giang Lăng xử lý kịp thời, cả bệnh viện đã bị vạ lây, đến cái chức của con còn chẳng giữ nổi.

Vậy mà con không cảm ơn em, lại dùng từ ngữ độc ác như thế để mắng chính em ruột mình?

Giang Tiêu, con đến cả đúng sai cũng không phân biệt được nữa rồi à?”

Mẹ tôi cũng không hiểu nổi con trai mình nữa:

“Cái cô tên Liễu Chỉ Hân đó, thực tập sinh mà dám vào phòng mổ không mặc đồ vô trùng, chuyện này mà còn gọi là bác sĩ được à?

Nếu bệnh nhân vì vậy mà bị nhiễm trùng, tử vong ngay trên bàn mổ thì sao?

À không, không phải nếu.

Nếu không nhờ Giang Lăng đuổi cô ta ra ngoài kịp, với nguyên đống vi khuẩn trên người, bệnh nhân đã chết thật rồi đấy!”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Vì những lời mẹ tôi nói, chính là sự thật.

Kiếp trước, tiểu Lưu đã chết ngay trên bàn mổ.

Còn tôi… bị ông Lưu đâm chết.

Mọi chuyện bắt đầu từ Liễu Chỉ Hân, Từ Cố Minh và… từ chính Giang Tiêu.

Trọng sinh quay lại, Giang Tiêu vẫn như vậy.

Anh ta thực sự tin rằng tôi là kẻ sai.

Một người không phân biệt nổi đúng sai trắng đen, dù là anh ruột tôi… Tôi cũng sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.

 

6

Giang Tiêu chạm mắt tôi, đương nhiên thấy rõ hận ý trong đáy mắt tôi.

“Cái ánh mắt gì vậy hả?” – Anh ta gầm lên, quay đầu nhìn ba mẹ – “Ba mẹ thấy chưa? Hai người chính là nuông chiều nó quá mức! Giờ đến cả con – anh ruột nó – nó cũng không coi ra gì nữa!”

Ba tôi nện mạnh cây gậy lên sàn, nổi giận:

“Mày còn biết mình là anh nó à?

Em gái ruột mày mà mày dám đứng về phe người ngoài mắng chửi nó, mày không xứng làm anh nó!”

Lần này ba tôi thật sự tức đến cực điểm, không chỉ vì Giang Tiêu, mà còn vì chuyện Cố Minh và Liễu Chỉ Hân.

Giang Tiêu nhìn ba đầy thất vọng, lạnh lùng gật đầu:

“Được rồi, con mặc kệ nó.

Ba mẹ cứ tiếp tục dung túng nó đi.

Sau này nó gây họa, đừng trách con không nhắc trước.”

Nói xong, anh ta sải bước rời khỏi nhà.

Ba tôi hừ một tiếng:

“Thằng mất dạy! Nó còn giận cái nỗi gì? Ai cho phép nó giận?!”

Mẹ tôi cũng tràn đầy thất vọng:

“Giang Tiêu làm sao thế này? Trước kia nó không như vậy…”

Ba tôi bực bội:

“Còn làm sao được nữa?”

Rồi quay sang tôi, nghiêm mặt hỏi:

“Có phải nó thích con bé thực tập đó không?”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Con cũng không rõ.”

Ba tôi gằn giọng:

“Nhất định là vậy rồi!

Với kiểu người như nó, ba còn dám giao bệnh viện cho sao?

Chỉ vì một đứa con gái mà mất cả lý trí, giao bệnh viện cho nó sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!”

Mẹ tôi cũng nhíu mày:

“Liễu Chỉ Hân bị đuổi rồi chứ?

Còn Cố Minh, tại sao cũng dính vào chuyện này?”

Tôi nhớ ra:

“Ba mẹ, con chia tay với Cố Minh rồi.”

Ba tôi đập bàn:

“Tốt! Chia tay là đúng! Ba nhìn lầm thằng đó rồi. Cũng chỉ là một tên không phân rõ trắng đen.”

Mẹ tôi vội can ngăn:

“Thôi đừng giận nữa. Con bé giải quyết ổn thỏa rồi.”

Ba tôi hừ một tiếng:

“Sau này bệnh viện giao cho Giang Lăng lo.”

Nói xong, ông quay người lên lầu.

Mẹ tôi nhìn theo, đợi khi tiếng bước chân ba tôi biến mất mới nhẹ giọng nói:

“Lần này ba con thật sự tức giận đấy.

May mà con xử lý tốt, cứu được bệnh viện.

Con cũng nghe thấy rồi đấy, anh trai con mà cứ thế này… sau này không biết có nên giao gì cho nó không nữa.”

Bà thở dài, giọng đầy thất vọng lẫn bất lực:

“Chuyện này không phải chuyện đùa đâu.

Giang Lăng à, con phải vững vàng lên, đừng học theo anh con.”

Tôi gật đầu:

“Con hiểu, mẹ. Con sẽ không để ba mẹ thất vọng.”

Kiếp này, bệnh viện nhất định là của tôi, Giang Tiêu… anh sẽ chẳng còn gì hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...