Bác Sĩ Trở Về: Cuộc Mổ Định Mệnh

Chương 3



7

Ngày hôm sau, tôi vừa tới bệnh viện thì cô y tá thân thiết – Tôn Miễu Giai – đưa tôi xem một đoạn clip.

Trong video, Liễu Chỉ Hân mặc blouse trắng, đi từng khoa để xin lỗi.

“Xin lỗi mọi người, chuyện này là lỗi của tôi.

Dù có quyền tự do ăn mặc, nhưng đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ, phải tuân thủ quy định.

Hôm đó tôi quên thay đồ vô trùng, suýt chút nữa gây ảnh hưởng đến cả bệnh viện và mọi người.

Tôi xin lỗi.”

Khoa nào cô ta cũng đọc đúng một bài như vậy.

Sau đó, cô ta còn đi xin lỗi ông Lưu.

Vừa thấy Liễu Chỉ Hân, ông Lưu đã nổi điên:

“Suýt giết chết con trai tôi mà xin lỗi một câu là xong hả?!

Bệnh viện mấy người làm ăn kiểu gì đấy?!”

Cố Minh chạy vào, vội kéo Liễu Chỉ Hân ra sau lưng, chắn trước mặt:

“Bệnh nhân hiện tại đã ổn, đó cũng là nhờ công sức cả tập thể y bác sĩ.

Giờ ông làm ầm lên như vậy, muốn hủy hoại cả bệnh viện sao?

Còn chúng tôi thì sao? Những người đã nỗ lực cứu sống con trai ông thì đáng bị đối xử thế à?”

Ông Lưu nghẹn lời: “Tôi…”

Clip kết thúc tại đó.

Tôn Miễu Giai cất điện thoại, lườm dài:

“Cái gì đây trời, học đâu cái kiểu đạo đức giả ép bệnh nhân?!

Gia đình cậu là kiểu gì vậy? Bác sĩ như thế mà cũng giữ lại được?! Tại sao không đuổi thẳng đi?”

Tôi cắn môi, giọng không vui:

“Còn vì lý do gì nữa?”

Tôn Miễu Giai lập tức hiểu ra:

“Là anh cậu? Trời đất, tôi còn từng thích ảnh đấy!

Nhưng mà cậu nói thật nhé, dù là anh ruột thì sao, một bệnh viện để người như vậy điều hành, sớm muộn cũng xảy ra tai họa.”

Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Ông Lưu kéo theo Cố Minh bước vào.

Phía sau là Liễu Chỉ Hân vẫn cái kiểu nước mắt ngắn dài, yếu đuối không chịu nổi.

“Buông anh ấy ra! Mau buông ra!”

Ông Lưu lôi Cố Minh đứng trước mặt tôi:

“Bác sĩ Giang, tôi biết rồi, bệnh viện này là nhà cô mở.

Cô cứu con tôi, tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích.

Hai người này, xử lý thế nào?”

Cố Minh bật cười khinh miệt:

“Bệnh viện tuy là nhà cô ta mở thật, nhưng không phải cô ta nói là được, mà là anh cô ta quyết định. Ông hỏi cô ta làm gì?”

Ông Lưu sững lại một giây, rồi thở dài:

“Được. Vì nể mặt bác sĩ Giang, tôi sẽ không truy cứu nữa.”

Tôi thầm nghĩ ông Lưu có vẻ đã hiểu lầm – chắc tưởng tôi không có tiếng nói trong nhà, cho rằng nhà tôi trọng nam khinh nữ.

Không ngờ người đã đâm tôi một nhát chí mạng ở kiếp trước, kiếp này lại vì tôi mà nhẫn nhịn đến vậy.

Tôi không cảm kích, nhưng ông đã nói thế, tôi cũng tiện mượn đà mà xuống thang.

“Vậy thế này đi.

Hai người nếu còn muốn tiếp tục làm ở bệnh viện, thì phải quỳ trước ông Lưu, xin ông ấy tha thứ.”

Cố Minh như không tin vào tai mình:

“Cô nói gì? Giang Lăng, cô muốn tôi quỳ à?

Không đời nào!”

“Vậy thì biến.”

Muốn ngẩng đầu làm việc trong bệnh viện này? Đừng mơ.

Dù có quỳ, tôi cũng không giữ anh ta lại.

Giữ một người như vậy lại bệnh viện, là vô trách nhiệm với bệnh nhân.

Còn Giang Tiêu, cái tên đáng chết kia, vì Liễu Chỉ Hân mà đến cả Cố Minh cũng bênh vực giữ lại, anh ta định hại chết bao nhiêu bệnh nhân nữa mới chịu dừng?!

 

8

Liễu Chỉ Hân sụt sùi bước ra từ sau lưng Cố Minh, giọng run run đầy bi thương:

“Đàn ông quỳ gối là nỗi nhục, nhưng tôi là phụ nữ… để tôi quỳ thay cho anh.”

Nước mắt lấm lem đầy mặt, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp hết mức có thể:

“Nếu chỉ cần quỳ là cô hài lòng, vậy thì tôi quỳ…”

“…”

Cô ta có nghe được mình đang nói gì không vậy?

Đàn ông quỳ thì mất thể diện, còn phụ nữ thì quỳ thay?

Thế thì đàn ông khỏi cần đi làm nữa, quỳ một phát là có vàng dưới đầu gối rồi?

Liễu Chỉ Hân chuẩn bị quỳ xuống, nhưng Cố Minh phản ứng cực nhanh, nắm chặt lấy tay cô ta:

“Em không được quỳ! Chỉ Hân, cô ta đang dùng quyền thế ép người, em có quỳ cũng chẳng thay đổi được gì đâu!”

Liễu Chỉ Hân nước mắt ngân ngấn, nói như thể đang đóng phim bi:

“Nhưng em không thể để anh mất việc… Anh đã cố gắng bao lâu mới có ngày hôm nay.

Đối với anh, bệnh nhân là mạng sống, anh phải tiếp tục cứu người!

Chỉ cần anh còn được cứu người, em quỳ có đáng gì đâu?”

Cố Minh nắm lấy tay cô ta, ánh mắt đầy thâm tình như đang diễn trên sân khấu chính kịch:

“Chỉ Hân, tấm lòng của em… anh ghi nhớ trong tim. Chính vì thế, anh càng không thể để em quỳ.

Anh dưới gối có vàng, em… sao lại không có…”

“…”

Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, bất lực.

“Đếm đến ba, không quỳ thì cút khỏi bệnh viện. Ba… hai…”

Liễu Chỉ Hân sụp đổ, bật khóc nức nở:

“Sao cô lại phải đối xử với chúng tôi như vậy?”

Cố Minh ôm cô ta, gằn giọng:

“Giang Lăng, Chỉ Hân không giống cô. Cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối…”

“Một.”

Tôi cười nhàn nhạt, nhìn họ như xem kịch:

“Đếm xong rồi. Mời hai người rời khỏi bệnh viện. À, tối qua bố tôi cũng vừa dặn...”

Rầm!

Một tiếng quỳ gối vang lên.

Cố Minh đã quỳ xuống.

Hắn gồng mình ngẩng đầu nhìn tôi, nghiến răng:

“Giờ thì cô hài lòng chưa?”

Tiếc thật, trong phòng tôi không có gương.

Cố Minh không nhìn thấy cái dáng vẻ vừa hèn vừa thảm của mình, chắc còn tưởng bản thân đang ngầu lòi lắm.

“Tôi nhìn gì à?”

Tôi nhướng mày, giọng thản nhiên như đang sai vặt:

“Lại đây, lạy lão Lưu đi. Xin người ta tha cho anh.”

Mặt Cố Minh đỏ rần:

“Cô…!”

Tôi chớp chớp mắt vô tội:

“Sao? Không định tiếp tục làm việc ở bệnh viện nữa à?”

 

9

Cố Minh nghiến răng:

“Được, tôi lạy.”

Hắn chống hai tay xuống sàn, “cốc cốc cốc” dập ba cái, không kêu lấy một tiếng.

Tôi khẽ xuýt xoa:

“Ơ kìa, nói gì đi chứ? Câm luôn rồi à?”

Liễu Chỉ Hân cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

“Giang Lăng, anh Cố là đàn ông, sao cô có thể làm nhục anh ấy như vậy?”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt vô tội:

“Thế chẳng phải tại cô sao? Nếu không phải cô khăng khăng mặc đồ nữ sinh đi vào phòng mổ, suýt nữa gây chết người, thì anh ta có cần phải quỳ xin lỗi không?”

“Cô…”

Liễu Chỉ Hân cứng họng, không cãi nổi, cúi đầu tiếp tục “hu hu” khóc lóc.

“Cô đừng bắt nạt Chỉ Hân!” Cố Minh gào lên, giọng đầy tức tối. “Muốn gì thì nhắm vào tôi đây này!”

Tôi cụp mắt, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất:

“Vậy thì nhanh xin lỗi đi.”

Cố Minh cắn răng, hít sâu một hơi, cố gắng nhả ra từng từ một cách đầy miễn cưỡng:

“Xin lỗi, ông Lưu. Là lỗi của tôi. Mong ông tha thứ.”

Lão Lưu nghe vậy thì hả giận, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền:

“Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải nể mặt bác sĩ Giang, tôi đập chết cậu rồi.”

Liễu Chỉ Hân vẫn đang khóc.

“Đến lượt cô!”

Lão Lưu đột ngột chỉ thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta sợ đến mức khóc cũng nghẹn lại.

Lão chẳng buồn khách sáo nữa, mắng như tát nước:

“Khóc cái gì mà khóc? Khóc con khỉ à? Quỳ xuống xin lỗi ngay!”

Cố Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, gắng gượng lên tiếng:

“Ông Lưu… dù gì bác sĩ Liễu cũng là phụ nữ, mong ông nói năng tôn trọng một chút.”

“Làm sai thì xin lỗi, phân biệt trai gái cái gì? Cậu còn không lo cho mình đi, xen vào làm gì?”

Cố Minh: “…”

Phải nói, giây phút này, lão Lưu có tí khí chất anh hùng vả mặt thật sự.

“Được, tôi quỳ.”

Liễu Chỉ Hân cũng quỳ xuống trước mặt lão Lưu:

“Ông Lưu, tôi xin lỗi. Mong ông tha thứ.”

Lão Lưu chỉ tay vào mặt cô ta, giọng rắn rỏi:

“Nếu tôi còn thấy cô mặc váy ngắn câu dẫn trong bệnh viện một lần nữa, tôi đập chết cô!”

Cố Minh vội đỡ Liễu Chỉ Hân dậy:

“Chỉ Hân, chúng ta đi.”

Hắn vòng tay ôm lấy cô ta, sải bước rời đi, cố tình để lại một cái lưng lạnh lùng ra vẻ cao ngạo.

Lão Lưu giận đến mức chửi ầm lên:

“Ra vẻ cái m*! Giỏi thì lúc nãy đừng quỳ! Giờ mới biết tỏ thái độ à? Lúc làm con rối cho người ta thì ngoan như chó, giờ mới bật được vài câu, mày cũng xứng làm đàn ông? Dưới gối mày có cái quái gì mà vàng? Vàng mã chắc?”

Bóng lưng Cố Minh khựng lại một chút, nhưng không dám quay đầu, chỉ ôm Liễu Chỉ Hân lặng lẽ rời đi.

Lão Lưu chỉ tay ra cửa, bực bội nói với tôi:

“Bác sĩ Giang, mấy loại người như vậy mà còn được giữ lại bệnh viện của các cô, đừng trách tôi nói thẳng: sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.”

Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa, không nói gì.

Bởi vì tôi biết, bọn họ sẽ không ở lại bệnh viện này bao lâu nữa đâu.

Không chỉ Cố Minh và Liễu Chỉ Hân…mà cả Giang Tiêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...