Bản Án Cho Kẻ Cướp Nhà
Chương 1
1
Tôi nhận được tin chị dâu gặp chuyện thì vội vã lao tới bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu, ba mẹ, anh trai và mẹ chị dâu đều đang lo lắng đứng chờ. Tôi vừa bước đến, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì mẹ chị dâu đã lao thẳng về phía tôi, chỉ vào mặt mà mắng xối xả: “Tất cả là do cô! Tất cả là tại cô!”
“Nếu không phải vì cô thì con gái tôi đâu có bị thương!”
Anh trai tôi nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chắn trước mặt tôi rồi bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sao lại đổ hết lên đầu Nguyệt Nguyệt được chứ?”
“Tiểu Hy bị ngã là do tự cô ấy không đứng vững…”
Mẹ tôi cũng tiến lên, khó chịu kéo tôi ra sau lưng bà. Thế nhưng mẹ chị dâu vẫn không chịu buông tha mà the thé nói: “Nếu không phải vì nó muốn mua nhà, con gái tôi có tức đến mức đó không?”
“Còn ngã nữa hả?”
Tôi hoàn toàn mù mờ. Tôi mua nhà thì liên quan gì đến việc chị dâu giận dữ đến nỗi ngã cơ chứ?
Tôi kéo nhẹ vạt áo mẹ rồi ra hiệu hỏi bằng ánh mắt. Mẹ tôi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh trai tôi và bên thông gia.
Anh trai thấy vậy thì vội vàng dỗ mẹ vợ ngồi xuống.
Ba tôi đứng bên cạnh, mặt đen như than, không nói một lời.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Chị dâu được đẩy ra ngoài. Bác sĩ nói thai phụ không bị ngã nặng, tuy có chảy má/u một chút nhưng may mắn là cả mẹ lẫn thai nhi đều không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.
Nghe không sao, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi theo ba mẹ vào thăm chị dâu. Cô ta nằm trên giường, gương mặt thanh tú trắng bệch, mắt sưng đỏ như vừa khóc xong. Cô ta vừa thấy tôi bước vào thì lập tức quay mặt đi, thái độ ghét bỏ hiện rõ.
Tôi càng lúc càng thấy hoang mang.
Trong bệnh viện không cần quá nhiều người chăm sóc nên mẹ chị dâu ở lại trông nom. Anh trai tôi bảo cần về lấy đồ cho chị dâu nên cùng về với chúng tôi.
Hai người họ sống ở căn hộ mới mà ba mẹ tôi đã mua riêng cho vợ chồng họ, nằm ngay khu bên cạnh.
Trên đường về, ba tôi trầm mặc không nói một lời. Ông vừa bước vào nhà, đã đập mạnh một cái lên bàn, lửa giận bốc ngùn ngụt rồi chỉ thẳng vào mặt anh tôi: “Tiền mua nhà cho Nguyệt Nguyệt là tiền của ba mẹ. Hai đứa lấy tư cách gì mà cấm?”
“Khi nào thì ba mẹ mua nhà cho con gái cũng phải được sự cho phép của con trai với con dâu hả?”
“Vậy mà còn dám quay về làm loạn?”
“Ba nuôi mày hơn hai mươi năm, liêm sỉ với hiếu đạo đều nuôi vào bụng chó hết rồi hả?”
Sắc mặt anh tôi lập tức trở nên khó coi, lí nhí mở miệng: “Ba, không phải con… Là Tiểu Hy…”
Ba tôi gạt phăng: “Tiểu Hy! Mày còn mặt mũi nhắc tới cô ta à? Rõ ràng biết bụng dạ cô ta không tốt, không khuyên can đã đành, lại còn theo cô ta về nhà gây chuyện.”
“Là lỗi của ba mẹ lúc trước, đã quá nuông chiều hai đứa nên mới để tụi bây cướp mất căn nhà vốn dĩ thuộc về em gái mày.”
“Nuôi ra cái tính tham lam vô độ nên giờ mới được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi nghe xong đoạn đối thoại giữa ba và anh trai thì mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Năm nay tôi mới tốt nghiệp đại học, công ty nằm ở phía nam thành phố, còn nhà thì ở tận phía bắc. Mỗi ngày đi làm mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Ba mẹ xót tôi nên muốn mua cho tôi một căn hộ gần công ty.
Tuần trước đã đặt cọc xong xuôi.
Chị dâu biết chuyện thì tỏ vẻ không hài lòng. Hôm nay còn cố tình kéo anh tôi về nhà làm ầm ĩ, không cho ba mẹ mua.
Cô ta nói số tiền mua nhà là “tiền của vợ chồng họ”, tại sao ba mẹ lại đem “tiền của họ” đi mua nhà cho tôi?
Trong lúc cãi vã, cô ta không cẩn thận trượt chân ngã rồi phải vào viện.
Tôi nghe xong toàn bộ sự tình, cũng chỉ biết vừa bực vừa buồn cười.
2
Nhà tôi là gia đình trí thức. Trước khi nghỉ hưu, ba mẹ đều là kỹ sư cao cấp nên tư tưởng cũng không hề cổ hủ.
Trong mắt họ, con trai con gái đều như nhau. Từ nhỏ, anh trai tôi có gì thì tôi cũng có cái đó. Nhà cửa cũng không ngoại lệ.
Căn hộ mà vợ chồng anh trai tôi đang ở hiện tại, vốn dĩ là căn mà ba mẹ định mua cho tôi.
Năm đó, ba mẹ đã nói với anh em chúng tôi rằng muốn mua nhà cho cả hai. Anh trai tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, suy nghĩ cũng xa hơn. Anh ta cho rằng mình khó có khả năng phát triển ở quê nhà nên bảo ba mẹ chưa cần mua vội, đợi sau này lập gia đình rồi mua ở nơi anh ta định cư.
Còn tôi từ nhỏ đã rất quấn quýt ba mẹ, lại thích ở gần nhà, đến cả đại học cũng học trong thành phố. Sau khi hỏi ý kiến tôi thì ba mẹ quyết định mua cho tôi một căn hộ ở khu bên cạnh.
Thế rồi vòng vo một hồi, anh trai tôi lại kết hôn với một cô gái bản địa. Kế hoạch định cư nơi khác bị hủy bỏ, hai người chọn ở lại thành phố này. Ba mẹ vui mừng vì điều đó nên chủ động bỏ tiền để hai người tự chọn nhà.
Nhưng chị dâu thì kén chọn đủ kiểu. Hết chê vị trí không đẹp, lại than khu vực không tốt hoặc là không vừa ý vì thời gian bàn giao nhà quá muộn, không thể chuyển vào ở ngay. Cô ta nhất quyết không chịu ở nhà cũ. Lựa tới lựa lui, cuối cùng lại nhắm vào căn nhà của tôi.
Nó nằm trong khu hạng nhì, tiện ích đầy đủ, sau mấy năm phát triển thì bệnh viện, trường học đều đã mọc lên xung quanh. Quan trọng hơn cả là nhà đã được trang bị đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở.
Cô ta thấy món hời trước mắt nên lập tức bày trò khóc lóc ầm ĩ, nằng nặc bắt anh tôi đòi lại căn nhà.
Anh trai tôi xót cô ta có hoàn cảnh gia đình không tốt nên từ lúc yêu nhau đến giờ hầu như việc gì cũng chiều theo. Cuối cùng anh ta đành mặt dày nói chuyện với ba mẹ.
Còn tôi không đành lòng thấy ba mẹ khó xử nên đã nhịn đau nhường lại căn nhà đó. Ba mẹ cũng trả lại cho tôi số tiền mua ban đầu và nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ dùng số tiền đó mua cho tôi căn mới.
Ai ngờ, bây giờ cô ta lại trở mặt như trở bàn tay, miệng dám nói tiền mua nhà là tiền của cô ta.
Tôi uất ức không chịu nổi, quay sang nói với anh trai: “Anh, lúc đó rõ ràng hai người đều nghe thấy, nếu chuyển căn nhà sang cho anh thì ba mẹ sẽ mua lại cho em một căn khác.”
“Sao mới qua một năm rưỡi mà anh chị đã phủi sạch trách nhiệm rồi?”
Anh tôi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt tôi: “Nguyệt Nguyệt, là anh sai với em…”
“Nhưng giờ Tiểu Hy đang mang thai, tâm lý rất dễ bị ảnh hưởng, anh cũng không tiện trái ý cô ấy…”
Lý lẽ kiểu này thật quá nực cười.
“Cô ấy mang thai, tâm lý dễ dao động thì cả nhà phải nhường nhịn cô ấy sao?”
“Vậy là có thể đổi trắng thay đen, cấm cản ba mẹ mua nhà cho em sao?”
“Còn dám đường hoàng tuyên bố tiền mua nhà là của cô ta á?”
“Anh chị cũng quá đáng thật rồi!”
Vì giận quá nên giọng tôi vô thức cao lên.
Mẹ tôi thấy tôi với anh sắp cãi nhau to thì lập tức ngăn lại, vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an rồi bà nghiêm khắc quay sang nhìn anh tôi và nói: “Tần Dương, nhà mình xưa nay chưa từng có cái tư tưởng gì mà đàn ông mới được thừa kế, con gái gả đi là người ngoài.”
“Mẹ với ba nuôi các con lớn, chẳng mong lúc tuổi già các con phụng dưỡng gì.”
“Chỉ mong các con khỏe mạnh, biết phải trái đúng sai và hiểu điều nên làm điều không nên.”
“Năm nay con 28 tuổi rồi thì lẽ ra phải hiểu rõ những điều ấy chứ.”
“Chuyện hôm nay, con thật sự làm ba mẹ thất vọng rồi…”
Anh tôi bị ba mẹ luôn yêu thương trách mắng thì xấu hổ cúi đầu và nói bản thân biết lỗi.
Mẹ tôi thấy anh ta như vậy, cũng dịu giọng lại đôi chút: “Con đi mang quần áo cho Tiểu Hy trước đi!”
“Lát nữa mẹ hầm ít canh gà đem qua.”
Anh tôi gật đầu, trước khi đi còn xin lỗi tôi. Anh ta nói sẽ về bàn bạc rõ ràng với chị dâu, cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Ba mẹ nghe anh ta nói thế, sắc mặt cũng dịu lại. Tôi cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây.
Nào ngờ, những chuyện xảy ra sau đó còn khiến tôi sốc nặng hơn nhiều.
3
Anh tôi đi công tác, không yên tâm để chị dâu ở nhà một mình nên đưa cô ta về nhờ ba mẹ trông coi.
Chị dâu vừa về đến nơi, đã bắt đầu soi mói phòng ở. Nào là ánh sáng kém, không khí nhiều bụi, sợ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, nhất định không chịu ở. Cô ta đòi phải vào ở phòng của tôi.
Cô ta thấy không ai đồng ý thì lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, đòi quay về nhà mình ở.
Ba mẹ sợ cô ta đi một mình lại xảy ra chuyện nên càng thấy khó xử, đành hứa mua cho tôi bộ dụng cụ vẽ mới, tôi mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ta ở tạm một tháng.
Cô ta vác hành lý bước vào, vừa thấy cách bày trí trong phòng tôi, không gian rộng rãi vượt xa phòng của anh trai thì ánh mắt cô ta lập tức thoáng qua một tia đố kỵ.
4
Chưa tới hai ngày, mẹ chị dâu là Trương Xuân Mai, đã kéo đến.
Bà ta vừa thấy tôi mở cửa, đã trợn mắt và nói những lời khó nghe: “Đồ sao chổi, mở cửa chậm vậy, muốn chế//t hả?”
“Lười như vậy, sau này lấy chồng không bị nhà chồng đánh chế//t mới lạ!”
Vụ suýt bị bà ta đánh trong bệnh viện lần trước vẫn khiến tôi bực mình. Hôm nay vừa gặp lại còn bị chửi thêm, tôi lạnh lùng đáp lại: “Không cần bà phải lo!”
Có lẽ do giọng tôi quá gay gắt nên Trương Xuân Mai lập tức giơ tay định tát.
“Nè con sao chổi kia, mày ăn nói với người lớn vậy hả!”
Ngay giây tiếp theo, bà ta thấy ba mẹ tôi bước ra thì lập tức nuốt lời, đổi giọng giả lả: “Ôi chà, thông gia, thông gia ơi.”
Bà ta vừa nói vừa mạnh bạo đẩy tôi sang một bên, nghênh ngang bước vào nhà, mắt đảo một vòng nhìn khắp nơi.
Tôi còn tưởng bà ta tới để đón chị dâu về, nào ngờ lại dày mặt ở lì luôn và nói là đợi anh trai tôi về rồi mới đi.
Nhà tôi bất đắc dĩ lại phải dọn phòng cho bà ta ở.
5
Sau khi Trương Xuân Mai dọn đến nhà tôi ở, bà ta hễ có cơ hội là lại kéo ba mẹ tôi ngồi “bàn việc nhà”. Vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng quay lại nhắc đến số tiền mua nhà.
Chị dâu ngồi yên ở đối diện, mặc cho mẹ mình thao thao bất tuyệt nhưng đuôi mắt lại luôn liếc xem phản ứng của ba mẹ tôi.
“Ôi, thông gia à, tôi cũng chẳng muốn lắm lời đâu…”
“Nhưng mà Tần Nguyệt sớm muộn gì cũng phải gả đi, con gái gả ra ngoài rồi thì như bát nước hắt đi, mấy người mua nhà cho con bé chẳng phải rước việc vào thân sao? Không phải rốt cuộc lại rẻ cho người ta hả?”
“Còn Tiểu Hy nhà tôi mới là người đang mang thai cháu nội nhà họ Tần, mới là con cháu ruột thịt chứ, mấy người đừng hồ đồ nha…”
Trương Xuân Mai nói như súng liên thanh, cố nhét cái tư tưởng "nuôi con trai để dưỡng già, nuôi con gái như nuôi kẻ trộm" vào đầu ba mẹ tôi và mong họ bỏ ý định mua nhà cho tôi.
Bà ta đã nói tới mức ấy rồi thì ai cũng rõ mục đích lần này hai mẹ con họ quay lại là gì. Lần trước về nhà làm ầm ĩ không hiệu quả, lần này đổi chiến thuật, gọi mẹ đến thuyết phục.
Chỉ tiếc là vẫn không ăn thua.
Ba mẹ tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần, liếc mắt đầy ẩn ý nhìn chị dâu rồi đáp lại vô cùng rõ ràng: “Con trai con gái đều là con cháu! Mà trong nhà này, con gái còn được nuông chiều hơn con trai.”
“Đừng nói Nguyệt Nguyệt chưa gả đi, dù sau này con bé có lấy chồng rồi thì vẫn là bảo bối trong lòng tôi với ông Tần.”
“Đừng nói là một căn nhà, chỉ cần con bé muốn thì tài sản trong cái nhà này sau này chúng tôi đều để lại hết cho con bé cũng được!”
“Tần Dương sẽ không tranh giành gì với em gái đâu.”
Chỉ với vài câu nói, đã thể hiện rõ lập trường, đồng thời cũng là lời cảnh cáo cho hai mẹ con nhà kia đừng quá tham lam.
Chị dâu nhìn thấy ba mẹ đứng về phía tôi thì ánh mắt như muốn bốc cháy, giận đến mức móng tay bấm rách cả lòng bàn tay.