Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Cho Kẻ Cướp Nhà
Chương 2
Trương Xuân Mai thấy ba mẹ tôi không mềm lòng thì nghiến răng nói: “Mấy người thiên vị ‘người ngoài’ như vậy, không sợ sau này con trai con dâu không nhận mấy người, bỏ mặc không lo dưỡng già sao?”
“Đến lúc hai người già nằm liệt giường, nước tiểu và phân đầy người mà không ai ngó tới thì đừng hối hận!”
Lời lẽ bà ta cay độc, đầy oán hận vì không đạt được mục đích.
Ba mẹ tôi nghe mà phì cười, chẳng thèm tranh cãi nữa. Họ quay sang gọi tôi và nói khi nào rảnh sẽ đưa tôi đi mua nhà.
Họ vừa dứt lời thì mặt chị dâu và Trương Xuân Mai đều xanh mét như tàu lá.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Chị dâu viện cớ mang thai mệt mỏi, nhờ mẹ đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Hai người vừa vào, đã đóng cửa thì thầm suốt đến tối mới ra. Không biết lại đang bày trò gì.
6
Thứ Bảy.
Hai mẹ con họ thấy ba mẹ thật sự chuẩn bị dẫn tôi đi xem nhà.
Họ còn tưởng chuyện chỉ là lời nói lúc nóng giận nên cuống lên.
Trương Xuân Mai túm chặt lấy túi xách đựng giấy tờ mua nhà của tôi, nhất quyết không buông. Bà ta bị hỏi thì ấp a ấp úng, chẳng nói ra được lý do chính đáng nào.
Trong lúc hoảng loạn, bà ta liếc mắt ra hiệu cho chị dâu. Cô ta lập tức hiểu ý, ngã sụp xuống đất, ôm bụng kêu đau.
Cả nhà không dám chậm trễ, vội đưa cô ta vào viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không sao. Nhưng vừa xuất viện, cô ta lại bắt đầu kêu không khỏe.
Lặp đi lặp lại vài lần, đến bác sĩ cũng bực bội mà mắng thẳng: “Không có bệnh thì đừng chiếm dụng tài nguyên y tế!”
Hai mẹ con ngồi rúm ró ở đó, không dám nói một lời.
Mẹ tôi xưa nay vốn hiền lành, nhìn thấu tâm địa của họ thì cũng giận thật sự, nắm tay kéo tôi đi thẳng đến trung tâm bán nhà.
Ba tôi quét ánh mắt lạnh băng về phía chị dâu rồi bước theo.
Trương Xuân Mai vội vàng đỡ chị dâu chạy theo sau, miệng không ngừng xin lỗi và nhận sai. Nhưng ba mẹ tôi chẳng thèm để ý.
Xe nhanh chóng đi đến trung tâm bất động sản. Nhân viên môi giới đã được liên hệ từ trước, niềm nở bước ra đón, đưa hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt.
Ngay lúc tôi chuẩn bị ký tên, chị dâu hét lên một tiếng chói tai, lao tới xé nát tờ hợp đồng.
Mẹ tôi thản nhiên bảo nhân viên in lại một bản khác. Cô ta như phát điên, quay sang nhìn ba mẹ tôi rồi giận dữ quát: “Nếu hai người thật sự mua nhà cho Tần Nguyệt, tôi sẽ phá thai!”
Ba mẹ tôi sững sờ vài giây rồi lạnh lùng nói: “Đó là con của cô, muốn bỏ thì bỏ…”
“Đừng mang đứa nhỏ ra làm điều kiện trao đổi, vô dụng thôi!”
Trương Xuân Mai thấy con gái không đạt được gì thì vỗ đùi ngồi phịch xuống ngay trước cửa, bắt đầu ăn vạ: “Trên đời sao lại có loại ba mẹ như thế này, lấy tiền con trai con dâu đi mua nhà cho con gái!”
“Một đứa con gái tốn cơm thì có đáng để họ yêu chiều như vậy không?”
“Thật là trái luân thường đạo lý mà…”
Tiếng khóc lóc om sòm khiến những người đang xem nhà xung quanh phải ngoái lại nhìn. Có người hóng chuyện còn rút điện thoại ra quay phim.
Chị dâu thấy có người quay, cũng lập tức ôm bụng khóc nức nở như thể chịu uất ức đến cùng cực. Một thai phụ nước mắt đầm đìa, một bà mẹ ruột đầy căm phẫn, nhanh chóng khiến hiện trường rộ lên lời bàn tán.
Ba mẹ tôi đứng giữa ánh mắt dò xét của đám đông, sắc mặt tức giận mà vẫn phải giữ bình tĩnh.
Còn tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chỉ thấy cả thế giới quan như sụp đổ.
Giờ tôi mới hiểu vì sao khi anh chị cưới nhau, ba mẹ lại cực lực phản đối.
Môn đăng hộ đối, đôi khi không chỉ nói đến tài sản mà còn là nền tảng giáo dục và nhận thức.
Ngay lần đầu gặp mặt, Trương Xuân Mai đã trơ tráo đòi sính lễ 50 vạn, thấy nhà tôi đưa tiền dễ dàng, sau đó lại ngang nhiên đòi thêm. Lý do là để dành cưới vợ cho con trai bà ta. Mà chị dâu tôi cũng đồng tình với việc đó.
Ba mẹ chắc hẳn đã nhận ra vấn đề từ lúc ấy nên mới cố ngăn cản. Sợ sẽ có ngày xảy ra chuyện như hôm nay.
Nực cười là tôi còn từng đứng ra bênh vực cho chị dâu. Giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười thật.
Nhân viên môi giới thấy Trương Xuân Mai càng lúc càng la to… Cuối cùng cũng ra mặt.
Mấy người này vốn dĩ sành sỏi, chẳng ai lại để một vụ mua bán gần thành công bị phá ngang như thế. Từng nhóm bước ra, người thì giải tán đám đông, người thì giữ người gây rối, còn người khác thì in lại hợp đồng.
Cuối cùng, tôi cũng hoàn tất thủ tục mua nhà.
Có lẽ vì ba mẹ đều đã tức đến cùng cực, còn đặc biệt bỏ thêm tiền để đổi sang căn hộ rộng hơn.
Hi vọng tan thành mây khói, Trương Xuân Mai đứng chửi rủa không ngừng, sau đó chạy ra góc gọi điện thoại.
Chị dâu run rẩy cả người, ánh mắt như nhiễm độc, trừng trừng nhìn tôi. Cô ta bất ngờ… Khom người ôm bụng, rên rỉ kêu đau.
Từ giữa hai chân, máu bắt đầu chảy ra…
Lần này không phải giả vờ. Cô ta thật sự gặp chuyện rồi.
7
Bác sĩ chẩn đoán chị dâu có dấu hiệu sinh non, yêu cầu phải lập tức nhập viện dưỡng thai. Anh trai tôi vội vã về trong đêm.
Chị dâu vừa thấy anh trai tôi, đã nhào vào lòng khóc nức nở. Anh tôi xót vợ, lại bị Trương Xuân Mai thêm mắm dặm muối trong cuộc gọi điện thoại, cuối cùng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Mắt anh ta đỏ bừng, quay sang quát thẳng: “Em nhất định phải mua cái nhà đó cho bằng được sao?”
“Em phải chọc tức Tiểu Hy đến mức xảy thai thì mới vừa lòng đúng không?”
“Giờ em hài lòng rồi chứ?”
Tôi ngẩn người đối mặt với những lời trách vô lý đến không tưởng ấy.
Lúc này, ba mẹ tôi còn đang đi đóng tiền viện phí cho chị dâu, chưa về. Trước mặt tôi là một Tần Dương đang nổi giận đùng đùng, còn Trương Xuân Mai đứng một bên hóng chuyện, chờ xem trò hay.
Tôi nhanh chóng phản ứng, định lên tiếng giải thích. Nhưng Tần Dương hoàn toàn không muốn nghe mà chỉ không ngừng chỉ trích tôi không hiểu chuyện.
Tôi thấy vậy thì không phí lời nữa, lạnh lùng đáp: “Không phải em khiến cô ta xảy thai mà vì cô ta tham lam quá mức nên mới phải nhận quả báo thôi.”
“Ba mẹ vốn đã định cho em tiên mua nhà mà có mua hay không, không đến lượt anh với Vương Tiểu Hy can thiệp!”
“Em lặp lại một lần nữa, cô ta xảy thai chẳng liên quan gì đến em!”
“Em...”
Anh tôi nghẹn lời.
Ba mẹ vừa trở về, lập tức bước vào ngăn cuộc cãi vã. Nhưng ngay cả trước mặt họ, Tần Dương vẫn tiếp tục trách móc tôi, nói năng đầy xúc động.
Tôi nhìn anh trai náo loạn cả nhà, lại thấy chị dâu cùng Trương Xuân Mai liếc nhau, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý không giấu diếm.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, lặng lẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
8
Chị dâu xuất viện không bao lâu thì đến sinh nhật của mẹ tôi.
Dù trong nhà đang có mâu thuẫn nhưng dù sao Tần Dương cũng là con trai, dĩ nhiên không thể vắng mặt trong dịp quan trọng này. Anh ta đưa chị dâu không tình nguyện đến, đến dự tiệc như thường lệ.
Trong bữa tiệc sinh nhật, bạn trai tôi cũng đi cùng và nhắc đến chuyện người lớn trong nhà đang giục kết hôn...
Tôi và anh ấy là bạn đại học, yêu nhau gần ba năm. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, lại cùng sống trong thành phố, ba mẹ hai bên đều đã gặp mặt và rất hài lòng. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã đính hôn dưới sự chứng kiến của hai gia đình.
Ban đầu cũng không định cưới sớm như vậy nhưng đúng là có những chuyện không thể lường trước.
Tuy ba mẹ tôi thấy hơi đột ngột nhưng không cưỡng lại được trước sự năn nỉ của tôi nên cũng đồng ý và bảo bạn trai tôi về bàn với gia đình rồi hẹn ngày gặp mặt, chọn ngày lành tháng tốt.
Chị dâu vừa nghe nói tôi sắp kết hôn, sắc mặt lập tức thay đổi, trông rõ vẻ bất an. Giữa tiệc, cô ta còn giả vờ quan tâm, khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ vì chuyện kết hôn không thể vội vàng.
Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp.
Không ngoài dự đoán.
Vài hôm sau, Tần Dương, chị dâu và Trương Xuân Mai cùng nhau đến nhà.
Tôi và ba mẹ ngồi trên sofa, nhìn ba gương mặt đang tính toán riêng đối diện.
Dưới sự thúc giục của chị dâu, anh tôi gượng gạo mở lời: “Ba mẹ, con muốn bàn một chuyện về Tần Nguyệt...”
Giọng ba tôi nhàn nhạt vang lên: “Con nói đi.”
“Ba mẹ, chắc chắn đã mua căn nhà của Nguyệt Nguyệt rồi phải không?”
Ba tôi sa sầm mặt mày, nói: “Con có ý gì?”
Tôi cũng quay sang nhìn anh trai. Có lẽ ánh mắt tôi quá gay gắt khiến anh ta ngập ngừng không nói tiếp được. Chị dâu bực mình, bấm mạnh vào eo anh ta một cái.
“Á!”
Anh ta đau, quay lại trừng cô ta. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ đáng thương đầy giả tạo trên khuôn mặt cô ta, lửa giận của anh ta lập tức biến mất mà thay bằng sự xót xa.
Linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên, tim tôi như có tảng đá đè nặng.
Tần Dương cất giọng: “Con và Tiểu Hy sắp sinh con rồi…”
“Căn hộ hai phòng hiện tại có phần chật chội. Mẹ vợ cũng ở cùng để chăm sóc, sau này có con nhỏ thì chẳng có không gian riêng cho bé...”
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi, ánh mắt liếc qua ba mẹ đang ngày càng lạnh lùng, thầm cầu nguyện cho anh tôi tỉnh táo lại.
Tần Dương… Lần này thật sự xong đời rồi.