Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Cho Kẻ Cướp Nhà
Chương 3
9
“Có thể chuyển nhượng căn nhà của Nguyệt Nguyệt sang tên con không?” Tần Dương cuối cùng cũng nói ra kế hoạch mà hai vợ chồng họ đã bàn bạc từ trước.
Trương Xuân Mai đứng bên cạnh cười thầm, gật đầu tán thành. Dường như bà ta nghĩ chỉ cần con trai mở lời thì ba mẹ kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Bà ta vẫn chưa hiểu ra rằng không phải nhà ai cũng xem con trai là trời.
Tôi thấy rõ sự đắc ý trong ánh mắt bà ta mà chỉ thấy nực cười. Đúng là không bao giờ biết rút kinh nghiệm.
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng, bầu không khí tụt xuống tận đáy.
Tôi bật cười lạnh: “Vậy còn em thì sao? Nếu chuyển nhà sang tên anh thì em ở đâu?”
Tần Dương không trả lời. Vương Tiểu Hy lại lên tiếng trước, có chồng ủng hộ nên giọng nói cũng đầy tự tin. Cô ta không thèm liếc tôi lấy một cái mà chỉ nói với ba mẹ tôi: “Ba mẹ, bây giờ em gái cũng chưa phải dọn ra ngoài ở gấp, con với Tần Dương còn đang cần nhà mà!”
“Hay để Nguyệt Nguyệt chuyển nhượng căn nhà cho tụi con trước. Đợi nhà mới sửa xong thì tụi con chuyển qua đó rồi sẽ sang nhượng căn hiện tại cho em ấy. Ba mẹ thấy được không?”
Ha! Mưu tính đến mức muốn tát thẳng vào mặt tôi đây mà.
Nếu thật sự làm theo lời cô ta, đến lúc nhà mới đã nằm trong tay thì ai biết họ có chịu trả lại căn cũ không?
Cái trò tính toán nông cạn ấy, chỉ có cặp mẹ con kia mới nghĩ ra được. Họ thật sự nghĩ ai cũng dễ lừa như Tần Dương sao?
Ba mẹ tôi nhìn Tần Dương: “Còn con thì sao? Con cũng nghĩ vậy?”
Chị dâu thấy ba mẹ không lập tức nổi giận như mọi lần, lập tức nghĩ rằng lời nói của chồng đã có tác dụng. Gương mặt cô ta hiện rõ sự mừng rỡ.
Trương Xuân Mai nóng lòng không chịu nổi, liên tục thúc giục: “Con rể à, con nói đi chứ!”
Chị dâu còn kéo tay áo anh tôi, khẽ sờ bụng ngụ ý.
Tần Dương nhắm mắt lại, như thể khó khăn lắm mới mở lời: “Phải…”
Sau đó anh ta quay sang tôi rồi nói tiếp: “Nguyệt Nguyệt, em nhường anh đi. Bạn trai em chắc chắn sẽ chuẩn bị nhà riêng cho hai đứa sau khi cưới, cần gì phải giữ căn đó…”
“Chát!”
Một cái tát vang lên dứt khoát, ngắt lời anh ta.
Ba tôi không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.
Tôi và mẹ đều quay đầu nhìn ông với vẻ thất vọng tràn trề.
“Thằng khốn!” Ông giận dữ nói.
“Ở với người ích kỷ lâu ngày, mày cũng học được tính đó rồi sao?”
“Lúc Nguyệt Nguyệt đưa đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện của các người cho ba mẹ xem, ba còn không tin.”
“Không ngờ mày thật sự làm theo sắp đặt của người phụ nữ này, đi tới bước này.”
Ba tôi đau lòng, thất vọng đến cực điểm.
Tần Dương chết lặng, nghiêng đầu ngơ ngác hỏi: “Video… Gì cơ?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video quay được hôm đó ở bệnh viện, đưa lên trước mặt anh ta.
Hôm ấy, anh ta còn đang trên đường về. Ba mẹ tôi bận đưa chị dâu nhập viện nên để quên giấy tờ, bảo tôi quay lại lấy. Tôi vừa tới cửa phòng bệnh, đã nghe thấy những lời lẽ độc địa từ Trương Xuân Mai: “Con nhỏ đê tiện đó đúng là không biết xấu hổ! Một đứa sớm muộn cũng gả đi mà còn dám đòi tiền nhà?”
“Còn hai cái lão già đó nữa! Đúng là ngu hết phần người ta, dám bỏ tiền mua nhà cho cái đồ con gái ăn hại, không sợ người ta cười vào mặt à?”
“Giờ thì hay rồi, con trai tao không có nhà, làm sao cưới vợ đây…”
“Mày nghĩ cách cho mẹ!”
Chị dâu đang nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch xong nên còn yếu, bị mẹ mắng cũng không vui lắm.
“Mẹ, con cũng là con gái gả đi rồi đấy, con cũng là đồ ăn hại sao?”
Trương Xuân Mai thấy mình nói sai thì vội vàng dỗ ngọt: “Ây da, con thì khác! Sao cái đồ rác rưởi kia sánh được với con? Con là bảo bối của mẹ!”
Câu nói đó khiến Vương Tiểu Hy hài lòng đến mức cười tít mắt.
Cô ta an ủi mẹ: “Mẹ đừng lo, con đã gọi cho Tần Dương rồi. Chờ anh ấy về, con nhất định sẽ tìm cách lấy căn nhà đó về cho em trai.”
Cô ta thấy mẹ không tin thì bắt đầu khoe chiến tích: “Mẹ quên rồi à? Năm ngoái làm sao con cướp được nhà của Tần Nguyệt? Chỉ cần khóc một chút, lừa chồng con là được. Miễn sao anh ấy còn xót con, con không tin không lấy được căn thứ hai.”
“Hai ông bà già đó có thương con bé đến mấy, cũng không thể bỏ con trai được. Huống hồ con còn đang mang thai…”
“Hôm nay con nói phá thai, hai ông bà già đó còn giả vờ cứng miệng. Nhưng khi thấy thật sự có chuyện, chẳng phải là chạy đôn chạy đáo à?”
“Bây giờ mẹ gọi cho Tần Dương một lần nữa, cứ làm như con chỉ…”
Từng câu chữ đầy toan tính khiến tôi đang đứng ngoài cửa, giận đến run rẩy.
Lúc đó tôi mới hiểu hai mẹ con này âm mưu tính toán số tiền mua nhà, là để lấy cho tên em trai ăn chơi sa đọa của cô ta, Vương Cường.
Còn tiền sính lễ nhà tôi từng đưa cho cô ta á?
Đương nhiên đã bị Vương Cường ăn chơi trác táng sạch sẽ rồi.
Tôi quay lại kể hết cho ba mẹ nghe. Họ vừa giận vừa lo. Lúc ấy, ba tôi còn định gọi điện gọi hai vợ chồng về đối chất. May mà mẹ tôi tỉnh táo hơn, bảo nên chờ xem thêm.
Bà không tin rằng đứa con trai mình nuôi dạy hơn 20 năm, chỉ trong vòng một năm rưỡi lại mất hết nhận thức đúng sai, trở nên ích kỷ đến vậy.
Để thử thái độ của Tần Dương, tôi và bạn trai phối hợp diễn một vở kịch.
Bởi nếu tôi lấy chồng thì họ sẽ khó mà giành giật nổi căn nhà kia nữa.
Không ngoài dự đoán, Vương Tiểu Hy mất bình tĩnh, còn anh tôi lại bị dụ dỗ, quay về đòi nhà.
Một màn thử thách lòng người, kết quả khiến ai cũng thất vọng.
10
Kế hoạch vỡ lở.
Trương Xuân Mai hốt hoảng lao tới định giật điện thoại của tôi, gào lên: “Con tiện nhân kia, mày quay lén lúc nào vậy, toàn là giả! Giả hết!”
“Con rể à, thông gia à, đừng tin nó!”
“Là cái đồ ăn hại này dựng chuyện, tôi với con gái tôi chưa từng nói những lời đó…”
Tới lúc này rồi mà còn chối.
Ba mẹ tôi lập tức chắn trước, không để bà ta chạm vào tôi.
Tần Dương nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của vợ và mẹ vợ trong video thì từ từ quay sang nhìn vợ, gương mặt trắng bệch, ngơ ngác hỏi: “Vì muốn mua nhà cho em trai cô mà cô với mẹ cô hợp sức gạt tôi ư?”
“Còn mắng ba mẹ tôi là đồ lão già chết tiệt ư?”
Chị dâu níu lấy tay anh tôi, lại định khóc để khiến anh ta mềm lòng: “Không phải vậy đâu, anh nghe em nói…”
Nỗi đau bị lừa dối khiến Tần Dương không còn muốn nghe thêm gì nữa, anh ta hất tay cô ta ra, mắt đỏ ngầu gào lên: “Cút!”
Chị dâu ngã lên ghế sofa, ôm mặt khóc lóc. Trương Xuân Mai giả vờ bước tới đỡ.
Trong lúc cả nhà còn đang hỗn loạn, ba tôi lên tiếng: “Muốn làm loạn thì ra ngoài mà làm!”
“Tần Dương, ba nói cho con biết, mấy người đừng hòng động vào nhà của em gái con!”
“Nếu con còn không rõ phải trái thì sau này cũng khỏi quay về nhà!”
Giọng ông quyết liệt đến lạnh người.
Tần Dương đứng chôn chân, mặt cứng đờ. Anh trai tôi hiểu rõ hôm nay chính là cơ hội cuối cùng ba mẹ dành cho anh, còn anh thì đã đưa ra một đáp án tồi tệ.
Nỗi hối hận, xấu hổ và giận dữ chồng chéo trên gương mặt, cuối cùng hóa thành cơn phẫn nộ bùng phát về phía kẻ gây ra tất cả.
“Vương Tiểu Hy! Cô coi thường tình cảm của tôi như vậy sao? Vì cái thằng ăn hại đó mà cô dám hợp tác với mẹ tính kế tôi?”
“Còn nói là vì con của chúng ta?”
“Vậy tôi là cái gì? Cái gì hả?”
Tiếng gào thét vang dội, anh tôi túm lấy vai chị dâu mà chất vấn. Cô ta vừa khóc vừa liếc nhìn phản ứng của cả nhà.
Chị dâu thấy không ai can ngăn chồng mình, lại ôm bụng giả vờ đau.
“Anh ơi, đau quá… Con của chúng ta…”
Tần Dương vô thức nhẹ tay lại.
Trương Xuân Mai ngồi đấm đùi khóc rống nhưng nếu thật sự lo cho con gái, sao không lập tức kéo hai người họ ra?
“Đó là cháu đích tôn nhà họ Tần! Là hương hỏa nhà họ Tần! Mau đưa đi bệnh viện đi!”
Nhưng câu chuyện "sói đến rồi" chỉ có tác dụng khi người ta còn tin.
Tôi và ba mẹ hờ hững đứng nhìn màn kịch của hai mẹ con họ.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng châm biếm.
Vương Tiểu Hy phát hiện ra, biết không thể cứu vãn được nữa nên trở mặt, đẩy Tần Dương ra, gào lên như phát điên: “Tại sao?”
“Tại sao chứ?”
“Cô ta chỉ là con gái! Tần Dương mới là con trai, là người nối dõi tông đường cho nhà họ Tần!”
“Chẳng lẽ tài sản trong nhà không nên để lại cho tôi và Tần Dương, còn có đứa bé trong bụng tôi sao?”
“Tại sao mấy người lại thiên vị một đứa con gái chứ? Một đứa sớm muộn cũng lấy chồng? Tại sao?”
Tôi nhìn chị dâu đã gần như phát cuồng, cũng chỉ thấy buồn nhiều hơn giận.
Nhiều khi, người làm khổ và chèn ép phụ nữ nhất, lại không phải đàn ông mà là những người phụ nữ khác cũng từng là nạn nhân của những tư tưởng cổ hủ.
Họ oán giận, ghen ghét và khó chịu với những người không bị trói buộc như họ. Chỉ vì không chịu nổi việc có người có thể dễ dàng thoát ra khỏi vòng xiềng xích mà họ mãi mắc kẹt.
“Con gái tôi là đồ ăn hại? Vậy cô là cái gì?” Mẹ tôi bình thản hỏi, lần đầu tiên nói ra những lời nặng nề như thế với chị dâu.
Tôi kinh ngạc nhìn bà.
Bà quay sang tôi, nở nụ cười hiền hòa rồi tiếp tục nói: “Tôi biết trong môi trường cô lớn lên, xung quanh cô ai cũng nói con trai mới được kế thừa dòng họ và tài sản, còn con gái sinh ra chỉ để gả đi.”
“Nhưng Vương Tiểu Hy, đó chỉ là nhà cô.”
“Tôi và ba của Tần Dương không nghĩ vậy. Con gái tôi là một cá thể độc lập, tự do, giống như Tần Dương.”
“Dù con bé có lấy chồng hay không thì ngôi nhà này cũng có phần của nó.”
“Cô đừng bắt con gái tôi phải gánh chịu những bất công mà cô từng gánh chịu.”
Mẹ tôi khẽ thở dài.
“Từ ngày cô về làm dâu, tôi và ba nó biết cô từng sống khổ sở nên luôn khoan dung.”
“Nhưng thời gian qua, cô lớn tiếng với ba mẹ chồng, hợp mưu với mẹ đẻ tính kế tài sản không thuộc về mình, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.”
“Bất kỳ ba mẹ nào cũng không thể chấp nhận.”
“Tôi không quan tâm sau hôm nay hai người xử lý hôn nhân ra sao.”
“Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi nữa.”
Chị dâu như không thể tin nổi, lạnh lùng nhìn ba mẹ tôi rồi hỏi: “Vậy ông bà không cần cháu trai nữa à?”
Cô ta lại chỉ vào tôi: “Vì nó sao?”
Mẹ tôi bình tĩnh đáp: “Cũng không hẳn là không cần. Khi đứa bé chào đời, với tư cách ông bà thì chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ quà. Nhưng ngoài ra, đừng mong gì hơn.”
“Chúng tôi còn phải lo cho con gái của mình. Con cô tự lo đi.”
Lời này như cắt đứt mọi hy vọng.
Chị dâu giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng: “Không! Tôi không tin mấy người thật sự không cần cháu nội!”
“Nếu hôm nay mấy người không chuyển nhà sang tên tôi và Tần Dương, tôi lập tức đi bệnh viện phá thai!”
Lại chiêu cũ.
Tần Dương thấy cô ta đến lúc này vẫn còn nhắc đến chuyện nhà đất thì nhắm mắt, quay mặt đi.
Ba tôi lên tiếng, như kết án cuối cùng: “Vẫn là câu đó: Cô muốn bỏ con thì cứ bỏ.”
“Cháu trai cháu gái có thể có nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi.”
Chiêu cuối này cuối cùng cũng mất tác dụng, chị dâu ngồi bệt xuống đất đầy tuyệt vọng.