Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bản Án Cho Kẻ Cướp Nhà
Chương cuối
11
Tôi đã quên cái kết của màn kịch hỗn loạn hôm đó rồi.
Chỉ nhớ khi anh trai rời đi, chị dâu mang theo cái bụng bầu nặng nề đuổi theo phía sau.
Trương Xuân Mai vẫn không cam lòng, cố gắng níu kéo ba mẹ tôi lần cuối nhưng cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi nhà.
Tôi từng nghĩ mọi chuyện đã đến nước này, Tần Dương chắc chắn sẽ không còn sống chung với cô ta nữa.
Vậy mà sau một thời gian, anh ta lại quay về bên người đàn bà đó.
Anh ta gọi điện cho tôi, nói rằng Vương Tiểu Hy làm vậy là do bị mẹ ép buộc, bản thân cô ta không cố ý. Trương Xuân Mai đã được đưa về quê, sau này sẽ không xuất hiện nữa.
Cô ta sắp sinh rồi. Anh ta mong tôi và ba mẹ có thể tha thứ cho cả hai.
Ba tôi thấy anh trai vẫn không chịu tỉnh ngộ thì tức giận dập máy ngay.
Mẹ tôi chỉ thở dài lắc đầu.
Còn tôi không hiểu sao lại cảm thấy buồn.
Máu mủ ruột thịt hơn hai mươi năm, người anh từng yêu thương che chở tôi ngày nào, lại có thể rở nên xa lạ đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Anh ta nhắm mắt làm ngơ trước mọi tổn thương mà gia đình phải chịu, chỉ để bảo vệ một người vợ đầy toan tính.
Về sau, anh trai có quay lại vài lần nhưng ba mẹ cương quyết không cho vào nhà, điện thoại gọi cũng không ai nghe.
Tần Dương có chìa khóa nhà nhưng không dám dùng.
Mỗi lần đến, anh ta chỉ đứng ngoài cửa một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Tuy ngoài mặt ba mẹ không tỏ ra gì nhưng tôi biết… Họ vẫn nhớ anh trai.
Chẳng qua là vì tôi và vì niềm tin làm ba mẹ đã bị dập nát nên họ không còn muốn gặp mặt nữa.
Tôi thấy hai người suốt ngày buồn rầu nên bỏ tiền đặt cho ba mẹ một chuyến du lịch nước ngoài để họ đổi gió, thư giãn đầu óc.
12
Ngày thứ tư ba mẹ đi du lịch, chị dâu gọi điện đến.
Nói là muốn xin lỗi tôi, muốn đích thân nấu bữa cơm để tạ lỗi.
Tôi chỉ cảm thấy mặt cô ta thật dày nên ném điện thoại qua một bên, không định để ý.
Thế nhưng cô ta cứ gọi liên tục không dứt, làm tôi đổi ý. Không phải vì tôi ngu đến mức tin cô ta biết hối lỗi.
Chẳng qua là tôi muốn xem thử lần này, cô ta lại định giở trò gì.
Sau khi tan ca, tôi đến thẳng căn hộ của anh chị.
Người mở cửa lại là “người đã về quê" từ lâu, Trương Xuân Mai.
Bà ta thấy tôi thì cười toe toét như thể gặp được ân nhân.
Tôi nhíu mày: “Không phải bà đã về quê rồi sao?”
Chị dâu vội vàng ra hòa giải: “Gần đây tôi mệt mỏi hơn nên mới gọi mẹ đến giúp một tay.”
“Nguyệt Nguyệt không ngại chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.” Tôi khẽ cười rồi bước vào trong.
Tôi vừa vào, đã kín đáo quan sát xung quanh.
Nói là mời tôi ăn cơm, mà trong bếp không có lấy một tí mùi khói lửa.
Tôi vừa ngồi xuống sofa, Trương Xuân Mai đã hồ hởi đưa tôi một ly nước ép: “Nguyệt Nguyệt, khát rồi đúng không? Uống tí nước trái cây đi.”
Tôi không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn hai người đang căng thẳng, ánh mắt như dính chặt vào cái ly.
Quả nhiên có vấn đề.
Hai người thấy tôi không uống thì liếc nhau, Trương Xuân Mai lúng túng xoa tay, lại giục: “Uống đi nào!”
“Nghe con rể bảo cháu thích uống nước cam tươi, dì mới vừa làm đó. Nếm thử đi.”
Tôi gật đầu.
Tôi lấy cớ cần đi vệ sinh mà rời khỏi phòng, đổ hết nước vào chậu cây cảnh gần đó.
Sau đó tôi nhắn tin cho ba mẹ và Tần Dương, sợ họ đến không kịp nên tôi còn gọi cả cảnh sát.
Chờ họ quay lại thì thấy ly nước đã trống không, hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hân hoan.
Tôi âm thầm mở chế độ ghi âm trên điện thoại, cố gắng kéo dài thời gian rồi giả vờ... Ngất xỉu.
Khi chắc chắn tôi đã “mất ý thức”, hai người khiêng tôi vào phòng ngủ rồi bắt đầu cởi áo khoác của tôi.
Tôi nghe chị dâu run giọng hỏi: “Mẹ… Làm vậy thật ổn sao?”
“Nếu Tần Dương biết, sẽ hận con mất…”
Trương Xuân Mai hét lên: “Bớt nói nhảm đi! Mày nhẫn tâm nhìn căn nhà đó rơi vào tay người ngoài à?”
“Thà để cho người nhà còn hơn! Chờ con tiện nhân này ngủ với em trai mày xong thì vừa có nhà, có vợ, không phải quá tuyệt vời sao?”
Chị dâu do dự: “Liệu có gây chuyện lớn không…”
Bà ta hừ lạnh: “Chuyện lớn gì chứ?”
“Nhà mấy đứa có học đều trọng sĩ diện, nếu biết con gái bị cưỡng bức, còn không cúi đầu nộp sính lễ, nhà đất, van xin thằng em mày cưới cô ta sao?”
“Hừ! Nó may mắn tu tám kiếp, mới được gả vào nhà mình đấy!”
Bà ta lại quay sang gào lên: “Mau gọi thằng em mày lên đây! Đợi cô ta tỉnh lại thì hỏng việc!”
“Vâng…”
Sự ác độc của mẹ con họ vượt xa tưởng tượng của tôi.
Tôi đã gặp em trai cô ta, Vương Cường rồi , cậu ta hơn tôi hai tuổi, cao chưa tới mét bảy, mập ú, mặt đầy mụn.
Cậu ta bỏ học từ cấp ba, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.
Nghe nói năm ngoái còn vào đồn công an vì trộm cắp, nhờ chị dâu nhờ vả anh tôi mới được thả ra.
Tôi biết hôm nay hai mẹ con họ định giở trò nhưng không ngờ lại dám phạm tội trắng trợn như vậy.
Không lâu sau, tiếng cửa mở.
Một giọng đàn ông bẩn thỉu vang lên: “Hehe, mẹ, đây là vợ mẹ tìm cho con hả?”
“Đúng, đây là em gái của anh rể con đó, hôm cưới còn gặp mặt rồi mà, là sinh viên đại học đấy!” Trương Xuân Mai hồ hởi giới thiệu.
Bà ta còn dặn dò: “Chốc nữa nhớ cởi hết quần áo cô ta ra, chụp nhiều ảnh vào. Nếu cô ta tỉnh dậy dám làm ầm, cứ đem ảnh ra hù dọa…”
“Con gái thành phố da mặt mỏng, dễ trị lắm!”
“Biết rồi, con biết xử lý…” Vương Cường càu nhàu.
Câu ta nói vài câu rồi đuổi mẹ ra ngoài, khóa cửa phòng, tiến lại gần tôi.
Hơi thở dơ bẩn phả vào mặt: “Gương mặt này xinh thật. Đại học hả? Chắc ngon lắm…”
“Hôm nay anh sẽ thương em thật tốt…”
Ngay lúc cậu ta định động tay động chân, tôi rút ra cây chích điện mini giấu trong người, ấn công tắc.
Cậu ta rú lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất, co giật liên hồi.
Hai người ngoài cửa lập tức hoảng hốt, đập cửa gọi to.
Nhưng chưa kịp làm gì…
Cảnh sát ập vào phá cửa.
Tần Dương cũng vừa tới.
13
Tần Dương nhìn thấy quần áo tôi xộc xệch thì lùi lại mấy bước, như bị sét đánh.
Bốp! Anh trai tôi tát thẳng vào mặt Vương Tiểu Hy.
Tội ác bại lộ.
Chị dâu ôm lấy chân anh ta, khóc nức nở xin tha thứ, van nài vì đứa con chưa ra đời, mong anh ta cho cô ta cơ hội sửa sai.
Nhưng lần này, Tần Dương không mềm lòng nữa.
Trương Xuân Mai bị bắt vẫn không quên đổ vấy: “Là con tiện nhân đó dụ con tôi! Không phải lỗi con tôi!”
“Đừng bắt con trai tôi mà…”
Tôi nhìn cả đám người bị áp giải đi mà lòng ngổn ngang.
Ba mẹ lập tức bay về trong đêm.
Họ vừa gặp tôi đã ôm chầm lấy, bật khóc nức nở vì may mắn tôi không bị gì.
Sau đó, ba tôi đến đồn cảnh sát, túm lấy Tần Dương vẫn đang thất thần mà đấm cho một trận tơi bời.
Tôi nhìn anh trai co mình trong góc như bị cả thế giới sụp đổ đè lên.
Tôi nghĩ lần này… Anh trai chắc đã tỉnh mộng rồi.
14
Cuối cùng, cả ba người Vương Cường, Trương Xuân Mai và Vương Tiểu Hy đều bị tạm giam hình sự.
Ba mẹ kiên quyết khởi kiện.
Nhờ có bản ghi âm làm bằng chứng, cả ba bị kết án vì tội hiếp dâm không thành được chia vai trò rõ ràng: kẻ chủ mưu, người đồng phạm và người thực hành.
Không ít thì nhiều, ít nhất cũng 3 đến 5 năm tù.
Vì Vương Tiểu Hy đang mang thai nên được hoãn thi hành án. Chờ cô ta sinh con, cai sữa xong, sẽ tiếp tục thi hành bản án.
Ngày tuyên án, Tần Dương gửi đơn ly hôn đến tận tay cô ta.
Căn hộ hiện tại hai người đang ở cũng bị xử lý là tài sản được tặng trước hôn nhân, cô ta không có quyền chia.
Để chuộc lại lỗi lầm, Tần Dương chuyển nhượng căn nhà trước đây cho tôi.
Tôi nhìn tờ giấy chuyển nhượng quen thuộc ấy thì bật cười không thành tiếng.
Nếu Vương Tiểu Hy biết căn nhà mà cô ta tính toán bao lâu, cuối cùng vẫn quay lại tay tôi...
Không biết cô ta sẽ có cảm tưởng gì.
15
Một năm sau.
Tiếng khóc chói tai vang vọng trong sân trại giam, Vương Tiểu Hy chính thức bị đưa đi thi hành án.
Tần Dương với vẻ mặt tiều tụy, bế theo đứa con gái nhỏ, chuẩn bị rời khỏi thành phố này.
Chi nhánh công ty có vị trí trống nên anh trai tôi chủ động xin chuyển công tác.
Ngày rời đi, anh ta đến đứng trước cửa nhà một lần nữa.
Vì trong lòng có cháu gái nên ba mẹ tôi mở cửa.
Sau đó…
Ba mẹ hỏi tôi: “Con vừa đưa gì cho anh con vậy?”
Tôi cười nhẹ: “Giấy chuyển nhượng căn nhà.”
Tôi đã tặng lại căn nhà mà Tần Dương bù đắp cho tôi, cho cháu gái của mình.
Mọi oán hận giữa tôi và ba mẹ con bé đến đây là chấm dứt.
Nhưng đứa trẻ vô tội.
Tôi không còn muốn nhận lại người anh trai này nhưng cháu gái tôi… Vẫn phải nhận.
Căn nhà đó coi như là món quà.
Tôi mong con bé lớn lên vui vẻ và mãi mãi không phải lo sợ rằng con gái lớn lên… Sẽ không còn nhà.
Ngoài cửa sổ.
Nắng rực rỡ, một chiếc máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm.
Có người rời đi, có người quay về.
Nhưng dù là đến đâu.
Mong tất cả những cô gái đều có một mái nhà mãi mãi không "hết hạn".
[ TOÀN VĂN HOÀN ]