Bàn Tay Không Cân Nước

Chương 1



1

“Mẹ có chuyện này muốn nói, con đừng giận nhé.”

Giọng mẹ từ đầu dây bên kia vang lên, dè dặt lại pha chút lấy lòng.

“Mẹ cứ nói đi, con sao mà giận mẹ được.”

“Ừm… là cái vòng con tặng hôm Trung thu đó…”

Giọng bà kéo dài, đầy ảo não.

“Mẹ bất cẩn quá… lúc rửa bát quên tháo ra, thế là va vào mép bồn, sứt mất rồi…”

Tôi như nín thở, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.

Chiếc vòng đó, là tôi dành nửa năm tiền lương, chạy khắp các cửa hàng ngọc mới chọn được.

Nước ngọc trong, sắc tươi sáng.

Là món quà tôi dồn hết tâm ý để tặng mẹ dịp Trung thu.

Mà… thực ra tôi cũng không quá bất ngờ.

Từ nhỏ đến giờ, mẹ luôn là người vụng về, lóng ngóng.

Quà tôi tặng, từ thiệp tay tự làm đến áo ấm hàng hiệu, chẳng món nào trụ được quá lâu trong tay mẹ, sớm muộn gì cũng bị bà làm hỏng.

Nhưng lần này là vòng tay.

Là món quà tôi dốc hết lòng mà mua.

Nói không xót thì là nói dối.

Nhưng so với chiếc vòng, điều tôi lo hơn là — sức khỏe của bà:

“Mẹ có bị sao không? Mảnh vỡ có cứa vào tay không?”

“Không sao, chỉ là cái vòng thôi…”

Giọng bà trĩu nặng áy náy.

Camera chao đảo một lúc, rồi tôi thấy mẹ giơ tay còn lại lên, tự đập mạnh vào đùi.

Âm thanh trầm đục vang lên rõ mồn một qua màn hình.

“Trời ơi! Mẹ đúng là cái đồ thô kệch!

Cả đời chẳng biết giữ gìn!

Món quà quý như thế mà mẹ lại làm hỏng mất rồi!”

Tôi vội vàng dịu giọng dỗ dành:

“Mẹ ơi, chỉ là một cái vòng thôi mà, hỏng thì hỏng, người không sao là tốt nhất rồi.

Con tặng mẹ để mẹ đeo, chứ đâu phải để ngắm cho sợ vỡ!”

Bà vẫn lặp đi lặp lại tự trách.

Tôi nghe mà sống mũi cay xè.

Là cảm giác xót xa bất lực đan xen.

Xót vì mẹ cả đời tiết kiệm, lại vì một món quà mà tự trách đến vậy.

Càng xót vì rõ ràng chỉ là sự cố, bà lại đổ hết lỗi lên mình.

Tôi dỗ mãi, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng mình không hề giận, mẹ mới bán tín bán nghi mà tắt cuộc gọi.

Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi yên lặng trên ghế văn phòng rất lâu.

Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt mẹ sắp khóc và vết sứt trắng toát trên chiếc vòng tay.

 

2

Hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi, đến trung tâm giao dịch đá quý lớn nhất thành phố.

Không chút do dự, tôi quẹt thẻ mua luôn một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

Xanh biếc toàn bộ, nước ngọc trong veo như sắp nhỏ ra từng giọt.

So với chiếc trước, giá gấp ba lần.

Tôi nghĩ, có lẽ dùng tình yêu đắt giá hơn, sẽ bù đắp được cái vết sứt nhức nhối kia.

Lần này, tôi rút kinh nghiệm.

Không định tặng mẹ trực tiếp, kẻo bà lại từ chối bằng đủ mọi lý do.

Tôi tính sẽ nhân lúc về nhà, lén giấu chiếc vòng ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng mẹ, cho bà một niềm vui bất ngờ.

Đúng lúc đó, mẹ lại nói muốn ra ngoài nhảy quảng trường.

Vậy là cả căn nhà chỉ còn mình tôi — thời gian lý tưởng để cất món quà.

Tủ đầu giường của mẹ có ba ngăn, ngăn nào cũng chật ních.

Tôi ngồi xuống mở ngăn dưới cùng, vừa định nhét chiếc hộp vào góc, thì ngón tay chợt khựng lại.

Trong góc ngăn kéo, có một bức vẽ được ép nhựa cẩn thận nằm yên.

Là một tờ giấy A4 đã ngả vàng.

Nét vẽ nguệch ngoạc, hình người xiêu vẹo, vài chiếc bánh trung thu không cân xứng, mặt trời còn bị vẽ thành hình tam giác.

Góc phải bên dưới, là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút màu:

“Ngày 1 tháng 10 năm 2001 – Chúc mẹ Trung thu vui vẻ – Trương Gia Hạo.”

Là bức vẽ của em trai hồi nhỏ.

Tôi chạm nhẹ vào lớp ép plastic, dù viền nhựa đã sờn cũ nhưng không hề bong tróc, giữ tấm giấy mỏng nguyên vẹn như lúc đầu.

Bỗng dưng, mắt tôi cay xè, nóng rát.

Tôi chợt nhớ ra, hồi nhỏ tôi cũng từng vẽ cho mẹ.

Tôi tỉ mẩn ngồi hai ngày bên bàn học, dùng bộ màu nước tốt nhất để vẽ thiệp sinh nhật.

Hí hửng đưa mẹ, bà chỉ liếc qua rồi hờ hững nói “Biết rồi”, tiện tay đặt tấm thiệp dưới cốc nước trên bàn trà.

Hôm sau, thiệp bị loang màu, nhăn nhúm, lem nhem như một mớ hỗn độn.

Tôi ôm tấm thiệp khóc nức nở.

Mẹ chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, mất kiên nhẫn bảo:

“Chỉ là cái tranh rách, có đáng gì đâu mà khóc như vậy?”

Lúc đó, tôi nghĩ là vì món quà mình quá rẻ tiền, nên mẹ mới không thích.

Thế là tôi cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng, mua quà cho mẹ.

Thời đại học, tôi nhịn ăn nhịn mặc mua khăn choàng lông cừu, mẹ đeo hai lần rồi kêu “ngứa cổ”, vứt vào góc tủ.

Sau này đi làm, mua máy massage tặng, chưa tới nửa tháng mẹ đã bảo “nút bấm khó dùng”, rồi bị tôi phát hiện dưới đáy thùng giấy trong kho.

Ngay cả chiếc vòng xuân đới thái đắt tiền kia, cũng chỉ ở trên tay mẹ chưa tới một ngày.

Vậy mà…

Bức tranh nguệch ngoạc em trai vẽ từ hơn hai mươi năm trước, mẹ lại cẩn thận ép nhựa, cất trong ngăn kéo sâu nhất, giữ gìn đến tận bây giờ.

Tim tôi như bị một bàn tay băng giá bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra tất cả.

Thì ra mẹ không phải không biết trân trọng.

Bà chỉ là… không trân trọng những thứ tôi tặng.

Hay nói đúng hơn, không trân trọng tôi.

Những gì tôi từng cho là “vụng về, lóng ngóng”, hóa ra chỉ là vì bà không hề để tâm.

Nước mắt rơi xuống không hề báo trước, từng giọt, từng giọt, rơi lên chiếc hộp nhung xanh thẫm trong tay.

Tôi ôm chặt chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc mới tinh, như đang ôm một trò cười khổng lồ của chính mình.

Tôi đóng lại ngăn kéo.

Như thể đóng lại cả nửa đời những hy vọng nhỏ nhoi, thấp thỏm của mình.

 

3

Tôi không giải thích vì sao mình đột ngột bỏ đi.

Về bức tranh ép nhựa ấy, tôi thậm chí không đủ dũng khí để hỏi mẹ.

Sống hai mươi tám năm, đến giờ tôi mới nhận ra một sự thật:

Mẹ không yêu tôi.

Nhận thức này còn tàn nhẫn hơn bất cứ vết thương nào.

Dao cứa vào da thịt đau lành rồi sẽ khỏi.

Còn nỗi đau này thì luồn sâu vào xương tủy.

Người đưa tôi đến thế giới này, từ đầu đến cuối, chưa từng đặt tôi vào tim.

Cả một tuần lễ.

Tôi không nhắn cho bà một tin, không gọi một cuộc điện thoại.

Bà cũng không.

Tôi lật lại lịch sử trò chuyện mới nhận ra:

Hóa ra mọi cuộc nói chuyện đều do tôi chủ động.

【Mẹ, trời lạnh rồi, con mua cho mẹ cái áo phao, nhớ nhận hàng nhé.】

【Mẹ, con vừa lĩnh lương, con chuyển cho mẹ ít tiền, mẹ mua gì ngon ăn nhé.】

【Mẹ, mẹ đang bận không?】

Còn bà, hồi đáp chỉ vỏn vẹn “Ừ”, “Được”, “Biết rồi”.

Hiếm hoi lắm mới chịu nói nhiều hơn, thì câu chuyện cũng chẳng rời khỏi em trai:

【Con dạo này bận không? Em trai con dạo này làm việc vất vả, gầy cả người.】

【Con đã có người yêu chưa? Em con đang yêu cô này tốn tiền lắm.】

【Con có theo dõi giá nhà không? Em con…】

 

4

Tôi cứ nghĩ cuộc im lặng này sẽ kéo dài lâu hơn.

Không ngờ mẹ lại là người chủ động gọi tới.

“Trí Duyệt à, mai về nhà ăn cơm đi, mẹ nấu món ngon cho con.”

Ngón tay tôi vô thức co lại, một cảm giác mệt mỏi quen thuộc ập tới.

“Mẹ ơi, con còn chút việc, mai thứ bảy phải tăng ca, chắc không về được.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng mẹ hạ xuống, như bị rút sạch hơi thở, trĩu nặng một lớp buồn sâu thẳm:

“Ngày mai… là ngày giỗ mười năm của bố con.”

Cái chế//t của bố là vết sẹo vĩnh viễn không lành trong tim tôi.

Bao năm qua, tôi vẫn sống với nỗi áy náy dành cho ông.

“… Vâng, con sẽ về.”

Cúp máy, tôi trằn trọc suốt đêm, hình ảnh khuôn mặt bố và ngày ông ra đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã dậy.

Rửa mặt qua loa rồi đi ngay.

Không ngờ bầu trời vừa nãy còn quang đãng, giờ mưa ào xuống.

Tôi phóng xe điện thuê, lao đến dưới nhà mẹ.

Mưa lớn đến mức không nhìn rõ đường.

Tôi chạy vào hành lang, vỗ bớt nước trên người, vội vã lên lầu.

Chỉ mong nhanh vào nhà thay quần áo.

Tôi gõ cửa.

Nhưng mãi không ai mở.

Đột nhiên tôi nhận ra — không biết từ lúc nào,

Kể từ khi mẹ thay khóa cửa, tôi không còn chìa.

Tôi trở thành một “vị khách” phải xin phép mới được bước vào nơi gọi là nhà.

Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…”

Một lần, hai lần, ba lần.

Vẫn là giọng nữ máy móc, lạnh lẽo ấy.

Đứng trong hành lang trống không, tôi chỉ còn cách mở WeChat, tìm em trai – Trương Gia Hạo.

Tôi: 【Các người ở đâu?】

Em trai vẫn ngắn gọn như mọi khi:

【Khách sạn.】

Tim tôi chùng xuống.

【Khách sạn nào? Sao lại ở khách sạn?】

【Giỗ bố, mẹ bảo không muốn ở nhà lạnh lẽo, nên đặt phòng riêng ở khách sạn Grand Hyatt, mời vài người họ hàng cho vui.】

Phía sau còn thêm:

【Chị, mẹ không nói với chị sao?】

Khoảnh khắc đó, tôi thấy má//u trong người như đông lại.

Mỗi dịp giỗ bố trước đây, chúng tôi chỉ ba người, ở nhà, nấu mấy món ông thích nhất, lặng lẽ mà ấm cúng.

Mẹ từng nói, đây là việc của gia đình mình, không muốn bị ai quấy rầy.

Vậy mà năm nay – giỗ mười năm – bà không chỉ mời hết họ hàng, còn chọn khách sạn sang trọng nhất.

Còn tôi, đứa con gái, lại không hề hay biết.

Tôi: 【Phòng số mấy?】

Trương Gia Hạo không trả lời ngay.

Tôi nhìn màn hình WeChat, dòng “Đối phương đang nhập…” hiện rồi biến mất, biến mất rồi hiện.

Phải năm phút sau, cậu ấy mới gửi số phòng:

【Khu 2, phòng 401.】

【Chị mau lên, món ăn sắp dọn xong rồi.】

Chương tiếp
Loading...