Bạn Thân Hay Kẻ Thù

Chương 2



05

Tối hôm sau, tại một nhà hàng Nhật sang trọng.

Nhà hàng này nổi tiếng cách âm kém, vì vậy ngồi ở phòng bên tôi có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Chu Diễn và Tần Tịnh.

“… Chu tiên sinh, những lời tôi nói tối nay đều là sự thật. Ảnh đứa bé tôi cũng đã cho anh xem, chắc anh cũng nhìn ra rồi, đứa bé kia trông chẳng khác nào bản sao của Giang Phàm.”

“Bây giờ đứa nhỏ đang do bố mẹ cô ta nuôi. Cô ta giấu giếm rất kỹ, hầu như không ai biết chuyện này.”

“Vậy mà tôi đối xử với cô ta tốt đến thế, muốn gì được nấy, mà cô ta dám lừa gạt tôi như vậy!” Chu Diễn đập bàn cái “rầm”, nghiến răng gằn từng chữ.

Giọng anh trầm thấp, hòa lẫn ba phần bi thương, ba phần phẫn nộ và bốn phần điên loạn, khắc họa trọn vẹn hình ảnh một gã đàn ông bị tình yêu tổn thương.

Oscar thiếu nợ anh một tượng vàng.

“Cô Tần, chiếc điện thoại này tặng cô, trong có lưu số riêng và WeChat của tôi. Phiền cô hãy sắp xếp lại toàn bộ ảnh và tài liệu, gửi cho tôi.”

“Tôi muốn ngay tại lễ cưới, trước mặt tất cả khách khứa, vạch trần bộ mặt thật của cô ta, khiến cô ta mất hết danh dự!”

“Đương nhiên không thành vấn đề.”

Tần Tịnh ngừng lại một chút, rồi bình tĩnh đề nghị:

“Nhưng nếu anh thật sự muốn hàn/h h/ạ cô ta, chúng ta có thể hợp tác. Thực ra tôi đã chán ghét Giang Phàm từ lâu rồi. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô ta lúc nào cũng khoe khoang chuyện được bố mẹ cưng chiều vì là con một. Trong khi tôi có một người anh trai, bố mẹ thì trọng nam khinh nữ.”

“... Nói tiếp đi.”

“Anh hoàn toàn có thể đổi cô dâu trong hôn lễ. Ví dụ như… để tôi thay thế vị trí của cô ta.”

Cô ta bật cười sảng khoái, giọng điệu thản nhiên:

“Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì muốn giành chỗ đứng. Nhưng đây mới là cách khiến cô ta đau đớn tột cùng. Anh thử nghĩ xem, lẽ ra đó phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô ta, nhưng lại bị bóc trần nhục nhã trước công chúng, rồi cô dâu còn bị thay thế bằng chính người bạn thân nhất—chẳng phải mới thật sự là đòn chí mạng sao?”

Tần Tịnh lúc nào cũng treo câu “phụ nữ không độ/c thì địa vị không vững” trên miệng.

Quả thực cô ta rất “độ/c”.

Chu Diễn im lặng rất lâu, trong phòng bao tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hồi lâu, anh mới mở miệng:

“Được, cứ làm theo lời cô Tần. Chúng ta hợp tác.”

“Đến lúc đó tôi sẽ đưa cô một bản hợp đồng, quy ước kết hôn giả trong một năm, không đăng ký. Trong thời gian này, cô có thể nhận được tất cả sự tôn trọng và đãi ngộ xứng đáng với danh xưng ‘bà Chu’.”

Chu Diễn rất hiểu thế nào là “thả câu dài câu được cá to”.

Chỉ khi mồi được thả đủ, cá mới phát điên mà lao vào.

Cuối buổi, khi hai người chào nhau ra về,

Tần Tịnh bỗng cười, giọng giòn tan, ngọt đến như mang theo chiếc móc vô hình:

“Em gọi anh là A-Diễn được không? Anh cũng đừng gọi em là ‘cô Tần’ nữa, có thể gọi em là Tịnh Tịnh, như vậy thân mật hơn.”

Chu Diễn đáp ngắn gọn:

“Đợi lễ cưới xong rồi nói.”

 

06

Lần gặp đó, Chu Diễn gọi là “tai nạn lao động”.

Anh tủi thân kể khổ với tôi:

“Vợ ơi, em không biết anh muốn đánh cô ta đến thế nào đâu, phải nhịn lắm mới kìm lại được.”

Tôi “ừm hừm” một tiếng:

“Rồi anh muốn thế nào?”

Chu Diễn lười nhác tựa vào sofa, ánh mắt nhìn tôi như sắp kéo thành sợi.

Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn.

Ánh vàng mờ chiếu lên gương mặt anh, khắc họa những đường nét tuấn tú, kiêu quý đến mê người.

Anh mỉm cười trong mắt, kéo tôi vào lòng, phủ người xuống sofa.

Chúng tôi quấn quýt đến tận lúc trời rạng mới ngủ.

Hôm đó, tôi đang tăng ca ở công ty.

Chu Diễn ngồi bên yên lặng bầu bạn, bỗng nhận được điện thoại của mẹ Tần Tịnh.

“Phàm Phàm, con tiện về nhà cô một chuyến không? Con khuyên Tịnh Tịnh giúp cô với, cô thật sự không quản nổi nó nữa.”

Tôi và Chu Diễn nhìn nhau.

Lái xe đến nhà họ Tần, Chu Diễn ngồi đợi dưới xe, tôi một mình lên lầu.

Vừa vào cửa, phòng khách đã bừa bộn tan hoang.

Mẹ Tần và Tần Tịnh đứng đối mặt, cả hai đỏ bừng mặt vì giận, như hai con gà chọi.

Thấy tôi, Tần Tịnh sững người một thoáng, rồi lập tức giận dữ, gào với mẹ:

“Bà gọi Giang Phàm tới làm gì? Bà ngoài việc đè nén, chê bai, ghét bỏ tôi ra thì còn biết làm gì nữa? Giờ lại gọi bạn tôi đến, là để cô ấy xem trò cười của tôi à?”

Thì ra Tần Tịnh đã nghỉ việc.

Không chỉ tiêu sạch khoản tiền tiết kiệm mấy năm nay, còn vay một đống nợ online, mua la liệt túi, trang sức, quần áo xa xỉ.

Mẹ Tần phát hiện xong, tức đến suýt ngất.

Giờ kinh tế ảm đạm, việc làm khó kiếm; Tần Tịnh nóng nảy nghỉ việc, nóng nảy chi tiêu, mẹ cô cảm giác con gái như phát điên, kéo thế nào cũng không kéo lại.

Bỏ kính lọc “bạn thân” ra, Tần Tịnh vốn là người hiếu thắng hão huyền.

Ôn thi cao học toàn thời gian một năm không đỗ, cô ta trách ba mẹ tạo áp lực quá lớn;

Đi làm không có thành tích, lại nói đồng nghiệp toàn “con ông cháu cha”, cô đương nhiên không đấu lại.

Sau khi trò chuyện với Chu Diễn, giấc mộng làm quý phu nhân hào môn như trước mắt, cô ta càng chẳng buồn nghĩ nhiều.

Tôi khoác tay Tần Tịnh, nhẹ nhàng khuyên:

“Hay cậu nghỉ vài hôm rồi đến công ty mình làm? Dù sao cũng phải đi làm lại thôi.”

Về nước, tôi mở một công ty dịch vụ sức khỏe,

chủ yếu phục vụ nhóm khách cao tuổi cao cấp.

Tần Tịnh chê bai.

Cô ta thấy quy mô công ty tôi nhỏ, khách hàng toàn ông bà già; cô nói tiếp xúc với họ lâu ngày dễ “ám mùi người già”.

“Cảm ơn, khỏi cần.”

Tần Tịnh hất tay tôi ra, ánh mắt đầy khiêu khích:

“Giang Phàm, đâu phải chỉ mình cô tìm được chồng hào môn, tôi cũng làm được!”

“Cô bớt cái kiểu thương hại giả vờ cao cao tại thượng của cô đi! Ngán đến tận cổ!”

Tôi khựng lại.

Rồi dùng đôi mắt chan chứa thất vọng và đau lòng nhìn cô ta, giọng run run:

“…Hóa ra cậu nhìn mình như thế.”

 

07

Tôi và Tần Tịnh trở mặt.

Cố ý đăng một tấm ảnh tôi và Chu Diễn đan tay lên vòng bạn bè.

Viên kim cương trên ngón áp út to và lấp lánh đến chói mắt.

Mọi người thi nhau bình luận:

【Trời ơi, chói lòa mắt tôi rồi, nhà giàu cuối cùng cũng nên duyên.】

【Chúc mừng đại mỹ nhân Giang! Chồng cậu lên tạp chí tài chính suốt, đẹp trai xỉu.】

【Cuối tuần họp lớp, nhớ dắt “gia quyến” theo nha, cho mọi người gặp chú rể trước.】

【Nghe anh nói này, mau sinh em bé đi, địa vị thiếu phu nhân mới vững.】

Tôi cố tình chọn trả lời bình luận nặng mùi “cha chú” đó:

【Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký. Hơn nữa thời buổi nào rồi mà còn phải dựa con cái để trói đàn ông?】

Vài phút sau,

Tần Tịnh đăng một status mỉa mai:

“Thấy hắn xây lầu son, thấy hắn yến khách, lại thấy lầu hắn sập. Có người đừng vội đắc ý quá sớm.”

Ảnh đính kèm là cô ta mặc một chiếc váy cưới đính thủ công nặng trịch.

Nhìn qua là biết đắt tiền, chỉ có điều không vừa người, phần eo bó quá chặt.

Làm kịch thì phải diễn cho tròn vai—mấy hôm trước trợ lý Lâm đã đi cùng cô ta thử váy cưới; nay cô ta đã nóng ruột khoe rồi, đúng là không giấu nổi.

Bài đăng đó cũng được bình luận rần rần:

【Trai đẹp của lớp mình cuối cùng cũng bị cậu thu phục rồi, đỉnh quá chị em!】

【Định hẹn với Phàm Phàm tổ chức cưới đôi à?】

【Đẹp quá, nữ thần và anh Trương cuối cùng cũng sắp đơm hoa kết trái?】

Tần Tịnh trả lời rằng cô đã chia tay Trương Trạch Xuyên từ lâu.

Chú rể tạm giữ bí mật, đến lúc đó sẽ cho mọi người một bất ngờ.

Buổi tối, trợ lý Lâm nghiêm túc báo tiến độ cho chúng tôi.

Chiếc điện thoại Chu Diễn tặng Tần Tịnh trong bữa ăn ở nhà hàng Nhật đã được cài chức năng giám sát.

Mọi động tĩnh của Tần Tịnh đều trong tầm kiểm soát của anh ta.

“Tần Tịnh có ý đồ quyến rũ rất rõ, trong đó ‘lỡ tay gửi nhầm’ ảnh nóng sáu lần, đăng tám status văn nghệ lúc nửa đêm chỉ để ‘mình tôi xem’.”

Kiểu “tương tác người-máy” này đúng là hợp với hình tượng lạnh lùng của Chu tổng bên ngoài.

“Hôm qua cô ta còn nhờ người mua thuốc kích dục, có lẽ định ra tay với Chu tổng.”

Xem ra bình luận ‘sinh con là địa vị vững’ kia

đúng là đã gợi ý cho Tần Tịnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...