Bao Lì Xì Lộ Mặt Người Chồng
Chương 1
1
Chiếc Audi đen dừng trước cổng khu chung cư.
Tôi nắm tay con gái bước xuống xe, vừa khéo gặp Hứa Thanh đang chuẩn bị dắt con ra ngoài.
Cô ta tầm ba mươi tư, ba mươi lăm, nhan sắc không quá nổi bật, nhưng dáng người thì “đúng gu” đàn ông.
Ánh mắt lúc nào cũng rụt rè yếu ớt, kiểu một đóa hoa mỏng manh khiến người ta muốn che chở.
Vừa thấy tôi, cô ta rõ ràng giật mình. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi:
“Tư Linh, sao em lại đến đây?”
Rồi cô ta cúi xuống, kéo một cậu bé khoảng tám tuổi đứng ra phía trước.
“Hạo Hạo, chào cô đi con.”
“Không cần.”
Tôi cắt ngang, rút thẳng bao lì xì có thẻ ngân hàng ra, nhìn cô ta không vòng vo:
“Cô Hứa, tôi muốn hỏi rõ: chồng tôi lì xì cho con cô mười vạn tệ, cô có biết không?”
“Lì xì gì cơ?”
Cô ta chớp mắt, mặt ngơ ngác vô tội. Rồi như sực nhớ, cô ta cười gượng:
“À… chắc lần trước Hạo Hạo ốm, Tổng giám đốc Cố tình cờ biết nên thương mẹ con tôi, thưởng thêm chút thôi.”
“Tư Linh, em không hiểu đâu. Chị ly hôn rồi, một mình nuôi con. Tổng giám đốc Cố thấy tội nên thỉnh thoảng giúp đỡ trong khả năng…”
“Em cũng để ý chuyện đó sao?”
Một câu nói vừa khéo: dựng cho cô ta hình tượng người mẹ khổ cực, tiện thể biến tôi thành kẻ nhỏ nhen, ích kỷ.
Không lạ gì Cố Sâm lại “quan tâm” cô ta đến vậy.
Tôi khẽ cười, ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt giả ngây đó, rồi dừng ở chiếc áo khoác xám trên người thằng bé.
Tuần trước Cố Sâm đi họp, có bưu kiện gửi về nhà. Tôi mở ra, chính là chiếc áo trẻ con này.
Anh ta bảo đó là quà chuẩn bị cho khách hàng, nhờ tôi giặt sạch giúp.
Hóa ra “khách hàng” chính là Hứa Thanh.
“Áo trẻ em Armani.” Tôi nói nhẹ tênh. “Chắc không rẻ nhỉ?”
“Lương tháng tám ngàn… cô mua nổi không?”
Tôi không hề mỉa mai, giọng vẫn đều. Nhưng như chạm trúng chỗ đau, Hứa Thanh lập tức đỏ mặt, gân cổ:
“Thì sao? Tôi thích cho con mình mặc đồ tốt nhất, có gì sai?”
Cô ta liếc qua chiếc váy công chúa trắng con gái tôi đang mặc, ánh mắt lập lờ đầy ý tứ.
“Không giống con bé nhà cô. Cái váy này chắc hàng tồn kho nhỉ? Ngoài vỉa hè tôi thấy bán đầy.”
“Chất liệu rẻ tiền thế, không sợ bị bệnh da liễu à?”
Tay tôi siết chặt lại.
Chiếc váy con gái đang mặc là quà sinh nhật tháng trước Cố Sâm tặng. Anh ta nói đi công tác xa, đặc biệt nhờ người mua giúp.
Dù vải không tốt lắm, nhưng con bé vẫn coi đó là “tấm lòng của ba”.
Nó còn hí hửng bảo: Tết về quê, nhất định phải mặc để khoe.
Nghe Hứa Thanh nói vậy, mắt con bé lập tức đỏ hoe.
“Mẹ ơi… cô kia nói đúng không?”
Ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cúi xuống ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng con.
Rồi tôi ngước lên, nhìn thẳng đôi mắt đắc ý của Hứa Thanh, cong môi… và xoay người rời đi.
Cô ta hiểu nhầm rồi.
Cố Sâm có tiền, đúng, nhưng tiền đó không chỉ là của riêng anh ta.
Đó là tài sản chung của vợ chồng tôi.
Cô ta dám chọc vào con gái tôi, vậy thì tôi cũng có cách bắt cô ta trả lại từng đồng, không thiếu một xu.
2
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là cởi chiếc váy voan trên người con gái, ném thẳng vào thùng rác.
Sau đó, tôi chụp ảnh hai bao lì xì chênh lệch một trời một vực, gửi cho ba tôi.
Ba là cấp trên trực tiếp của Cố Sâm, cũng là một trong những luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Có ba đứng sau, tôi không tin hai kẻ đó còn có thể ung dung.
Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, ba đã tới.
Ông luôn thương tôi và cháu ngoại nhất, nên lúc nhìn thấy ảnh, mặt ông lạnh hẳn, vừa xót vừa giận.
“Đây là những thứ ba vừa tìm được. Con xem đi.”
Tôi nhận lấy xấp tài liệu dày.
Tổng cộng ba mươi tám trang, toàn bộ là bằng chứng về mối quan hệ mập mờ giữa Cố Sâm và mẹ con Hứa Thanh.
Trang sớm nhất từ một năm trước, lúc Hứa Thanh mới vào văn phòng.
Có lần Cố Sâm đưa cô ta về, vì vội đến mức vượt đèn đỏ ba lần liên tiếp.
Tôi nhớ hôm đó anh ta về rất muộn, áo khoác ướt sũng.
Tôi hỏi chuyện gì, anh ta nói có đồng nghiệp mới, mẹ đơn thân, con bệnh rất tội nghiệp, anh không đành lòng nên tiện đường đưa về.
Lúc đó tôi chẳng nghi ngờ gì, còn thấy anh ta đúng là một người đàn ông tử tế.
Thậm chí tôi còn nói với con gái:
“Hân Nhi, ba con là người tốt nhất trên đời.”
Giờ nghĩ lại, đúng là trò cười.
Tôi nhắm mắt, lật sang trang tiếp theo.
Ảnh chụp màn hình đoạn chat, thời gian là đêm giao thừa năm ngoái.
Khi ấy Cố Sâm đưa tôi và con về quê ăn Tết. Đang ăn cơm tất niên, Hứa Thanh gửi cho anh ta một bức ảnh.
Căn phòng lạnh lẽo, cô ta ôm con trai tạo dáng, trên bàn chỉ có đĩa trứng xào cà chua cháy khét.
Cô ta nhắn:
【Tổng giám đốc Cố, Hạo Hạo muốn chúc chú năm mới vui vẻ. Với lại… mẹ con em nhớ chú lắm.】
Năm phút sau, Cố Sâm trả lời:
【Đợi anh.】
Đêm đó, anh ta đáng lẽ phải cùng con gái bốn tuổi đốt pháo hoa.
Vậy mà chỉ vì một tin nhắn, anh ta lái xe xuyên đêm quay lại Bắc Kinh.
Con gái hí hửng mang pháo hoa ra sân, nhưng khi biết ba đã đi, ánh mắt thất vọng hôm đó… tôi không bao giờ quên.
Phía sau gần như toàn ảnh và dấu vết.
Ngày 3 tháng 4, sinh nhật mẹ tôi. Cố Sâm lấy cớ công ty có việc, rời khỏi bữa tiệc.
Thực tế là đi dự họp phụ huynh cho con trai Hứa Thanh.
Ngày 1 tháng 6, Tết Thiếu Nhi. Con gái tập múa nửa tháng ở trường, dặn ba nhất định phải đến xem.
Anh ta bảo mệt, không đi.
Nhưng sau đó lại mua vé công viên, dẫn Hứa Thanh và con trai cô ta chơi cả ngày.
Rồi 3 tháng 9, 7 tháng 10, 5 tháng 11…
Mỗi lần đều là tăng ca, tiệc tối.
Nhưng điểm đến cuối cùng luôn là căn hộ của Hứa Thanh.
Ba tôi rút ra một tấm ảnh khác, đặt trước mặt tôi:
“Con nhìn kỹ thời gian đi.”
“Ngày 18 tháng 11, sinh nhật của Hân Nhi.”
“Cố Sâm nói chuyến bay bị hủy, không về kịp, bảo chúng ta thay mặt tổ chức.”
“Nhưng thực tế thì…”
Ông đẩy sang một tờ: ảnh đi chợ đêm, kèm hóa đơn đặt phòng với Hứa Thanh ở thành phố An.
Ngón tay tôi run lên.
Vậy ra chiếc váy đó… cũng là do Hứa Thanh chọn.
Cố Sâm để tình nhân của mình chọn quà sinh nhật cho con gái tôi.
“Chưa hết.” Ba nói tiếp, giọng càng lạnh.
“Ba tra được từ năm ngoái đến giờ, Cố Sâm cố ý chuyển những khoản lớn sang tài khoản của Hứa Thanh.”
“Học phí, quà lễ, du lịch nước ngoài…”
“Khoản lớn nhất 200.000, nhỏ nhất cũng 5.200 tệ.”
Tôi siết chặt xấp hồ sơ đến trắng bệch.
Tôi nhớ lần tôi đề nghị chuyển trường cho con sang trường tư tốt hơn, anh ta nói:
“Học phí trường tư đắt thế, em cũng biết anh kiếm tiền cực khổ.”
Dịp Quốc Khánh tôi muốn đi du lịch, anh ta lại bảo:
“Thanh Hải vật giá cao lắm, để dành tiền làm việc khác.”
“Muốn đi chơi thì trong thành phố có thủy cung cũng được, Quốc Khánh còn giảm giá.”
Trước đây tôi tưởng anh ta tiết kiệm vì nghèo từ nhỏ.
Giờ mới biết, không phải tiết kiệm.
Là đem tiền đi nuôi một gia đình khác.
Tay chân tôi lạnh toát, người run lên, nhưng đầu óc chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Tôi nắm chặt tay ba, giọng nghẹn lại:
“Ba… nếu con nhớ không nhầm, ngày mai văn phòng có buổi phỏng vấn truyền thông trực tiếp, đúng không?”
“Cho Cố Sâm và Hứa Thanh đi.”
“Ba giúp con sắp xếp toàn bộ chứng cứ.”
“Ngày mai, con sẽ đứng trước báo chí, tự tay giao đơn kiện và giấy triệu tập tòa cho cặp người đó.”
3
Đêm đó, tôi thức trắng.
Vừa thu dọn hành lý cho hai mẹ con, vừa rà lại chứng cứ, chuẩn bị kéo cặp đôi Cố Sâm và Hứa Thanh xuống đáy.
Trong lúc đó, Cố Sâm gọi cho tôi.
Có lẽ Hứa Thanh chưa kể chuyện gặp tôi ban chiều, nên giọng anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Hân Nhi ngủ chưa?”
“Vợ à, tối nay anh ngủ lại công ty, tranh thủ làm xong việc sớm, còn về nhà ăn Tết với mẹ con.”
Trước đây nghe vậy, tôi sẽ xót.
Sẽ dặn anh đừng làm quá sức, nhớ ăn tối, rồi đưa điện thoại cho con gái nói chuyện.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ “ừm” một tiếng.
Rồi cúp máy.
Sắp ly hôn rồi, tôi đâu còn hơi sức quan tâm anh ta sống ra sao.
Chín giờ tối, tôi dỗ con gái ngủ xong.
Điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ:
【Ngủ chưa? Giờ anh ấy đang nằm trong lòng tôi, ngủ ngon lắm.】
Kèm theo một tấm ảnh: Cố Sâm nằm trên giường khách sạn, nửa thân trên trần trụi, đang ngủ trong vòng tay Hứa Thanh.
Cô ta cố ý.
Cô ta muốn chọc tôi phát điên, muốn tôi làm ầm lên, để cô ta đóng vai nạn nhân.
Cô ta nghĩ mình sắp “lên chính”.
Tôi chỉ cười lạnh, chụp màn hình toàn bộ, gửi thẳng cho ba:
“Chứng cứ mới.”
Sáng hôm sau, tại văn phòng luật nơi Cố Sâm làm việc.
Phóng viên của Pháp Chế Tuần San đến từ rất sớm, dựng máy, test mic, chỉnh ánh sáng, chuẩn bị livestream.
Cố Sâm vừa nhận lịch phỏng vấn đã nhắn cho tôi liền mấy tin:
“Vợ ơi, ba nói là em nhường cơ hội phỏng vấn cho anh à?”
“Em tốt quá.”
“Năm nay lì xì cho Hân Nhi, anh nhất định tặng gấp đôi!”
“À mà… có một đồng nghiệp muốn đi cùng. Chính là cô mẹ đơn thân anh từng kể ấy.”
“Cô ấy nuôi con một mình vất vả, cơ hội tốt như vậy, anh dẫn cô ấy theo… em không phiền chứ?”
Tôi khẽ cong môi, cẩn thận nhét đơn kiện và giấy triệu tập tòa án mà ba tôi nhờ người làm gấp vào túi xách.
“Không phiền.”
Sân khấu tôi dựng sẵn cho họ, thiếu một ai cũng không được.
Mười giờ sáng, tôi trang điểm chỉn chu, bước vào văn phòng.
Buổi phỏng vấn vừa bắt đầu.
Cố Sâm mặc vest đen thẳng nếp, đeo kính gọng bạc, đứng trước ống kính với dáng vẻ tinh anh của một luật sư “chuẩn chỉnh”. Giọng anh ta rành rọt, câu chữ rất đẹp:
“Ý nghĩa của nghề luật sư là bảo vệ công bằng và chính nghĩa, không để kẻ xấu nào thoát được.”
“Là luật sư hành nghề mười năm, đó luôn là nguyên tắc làm việc của tôi.”
Phóng viên gật đầu liên tục, mắt sáng lên như bắt được “nhân vật mẫu”.
“Luật sư Cố, vậy vị nữ đồng nghiệp ngồi cạnh anh phụ trách mảng nào?”
Cố Sâm liếc sang người phụ nữ bên cạnh, ánh nhìn đầy tự hào:
“Đây là luật sư Hứa Thanh. Cô ấy giỏi nhất văn phòng trong việc xử lý các vụ án hôn nhân.”
“Và cô ấy còn là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai tám tuổi, không dựa dẫm ai, mạnh mẽ và độc lập.”
Hứa Thanh ngồi cạnh, trang điểm kỹ, mỉm cười vừa đủ, giọng êm ái:
“Luật sư Cố nói đúng. Tôi là mẹ đơn thân.”
“Cũng vì từng là nạn nhân của hôn nhân nên tôi đặc biệt đồng cảm với những người phụ nữ bị phản bội.”
“Họ đều là người phụ nữ xuất sắc, không đáng bị tổn thương như vậy.”
“Nhiệm vụ của tôi là giúp họ giành lại quyền lợi, giúp họ bắt đầu lại. Đó là trách nhiệm… cũng là sứ mệnh.”
Dưới ống kính, cô ta chân thành đến mức hoàn hảo. Không ai nhìn ra bộ mặt từng nhả dao vào con gái tôi hôm qua.
Phóng viên bắt đầu “rụng tim”. Livestream thì dày đặc bình luận:
“Luật sư Hứa đáng nể thật.”
“Vừa độc lập vừa tử tế.”
“Đúng là phụ nữ giúp phụ nữ.”
“Xin thông tin liên hệ, tôi cần tư vấn!”
Hứa Thanh lướt mắt qua màn hình, khóe môi cong lên một đường rất mỏng rồi lập tức quay lại vẻ thành khẩn:
“Đừng lo. Chỉ cần mọi người cần, tôi sẽ dốc hết sức.”
“Thật sao?”
Tôi đẩy cửa phòng họp.
Bước thẳng vào giữa khung hình livestream.
Không khí trong phòng như bị bẻ gãy.
Cố Sâm giật thót, bật dậy như bị ai đạp vào dây thần kinh.
“Vợ? Em… em đến đây làm gì?”
Anh ta hấp tấp kéo ghế, cố tạo khoảng cách với Hứa Thanh, giọng khàn đi:
“Bọn anh đang livestream… em ra ngoài chờ chút được không? Chờ anh xong việc rồi…”
“Không cần chờ nữa.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt lướt thẳng qua mặt Hứa Thanh đang bắt đầu tái đi, rồi giơ cao đơn kiện và giấy triệu tập trước ống kính.
“Tôi đến để nhờ luật sư Hứa nhận giúp tôi… một vụ ly hôn.”
“Tôi muốn kiện chồng tôi — Cố Sâm — và đồng nghiệp Hứa Thanh vì ngoại tình trong hôn nhân và tẩu tán tài sản chung.”
“Luật sư Hứa, vụ này cô nhận không?”
Sắc mặt Hứa Thanh… trắng bệch như bị rút cạn máu.