Bao Lì Xì Lộ Mặt Người Chồng

Chương cuối



7

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Hứa Thanh đã ngồi sẵn ở góc quán.

Cô ta mặc áo len xám xanh, tóc buộc lỏng, vài sợi rơi trước trán, cả người trông tiều tụy hơn hẳn.

Không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước, cũng chẳng còn dáng dấp tự tin của một luật sư.

Tôi ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Cô ta ngẩng đầu, mắt ánh lên một lớp nước mỏng, như thể đã luyện tập vẻ yếu đuối này hàng trăm lần.

Tôi nghĩ chắc cô ta cũng dùng chính bộ dạng ấy để lấy lòng Cố Sâm.

“Chị Tư Linh…” giọng cô ta run run. “Em biết em không nên đến tìm chị, nhưng em thật sự… đã đường cùng rồi.”

“Cô Hứa, tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức đó.”

Sự lạnh lùng của tôi khiến cô ta khựng lại.

Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ đi:

“Em và Cố Sâm đều biết vụ ly hôn này tụi em không thắng nổi… bằng chứng quá nhiều rồi. Chuyển khoản trong hôn nhân, ghi nhận ra vào khách sạn… tòa sẽ không thể bênh một người biết rõ người ta có vợ mà vẫn chen vào.”

Giọng cô ta nghẹn lại, vai run lên:

“Em không bào chữa cho bản thân. Nhưng chị cũng biết… em là mẹ đơn thân. Con em mới tám tuổi. Nếu em bị buộc bồi thường, danh tiếng mất sạch… sau này em nuôi nó thế nào? Nó đến trường có bị người ta chỉ trỏ không?”

Cô ta nói rất chân thành, thậm chí còn rơi một giọt nước mắt.

Tôi không muốn xem kịch của cô ta nữa:

“Con của cô là trẻ con, còn con của tôi thì không phải chắc?”

Tôi nhìn thẳng vào Hứa Thanh, giọng lạnh như băng:

“Hứa Thanh, cô đừng bôi bẩn hai chữ ‘mẹ đơn thân’.”

Trong mắt cô ta lóe lên một tia sững sờ.

“Mẹ đơn thân thật sự là người vì con mà cắn răng chịu đựng phong ba, chứ không phải loại vừa trơ trẽn làm kẻ thứ ba, vừa đem con ra làm tấm khiên che chắn.”

Tôi nhấn từng chữ, không chừa cho cô ta đường lùi:

“Nếu cô thật sự thương con, cô đã không dắt nó đứng trước mặt con gái tôi, phô trương mối quan hệ nhơ nhuốc giữa cô và Cố Sâm, để rồi một ngày nào đó thằng bé biết mẹ nó là người đàn bà không biết xấu hổ.”

Hứa Thanh vừa hé môi định cãi, tôi đã cắt ngang.

Tôi bật cười nhạt:

“Cô nghĩ khóc lóc, đóng vai đáng thương là có thể xóa sạch những gì mình làm? Cô tưởng tôi sẽ mềm lòng như Cố Sâm à? Xin lỗi, tôi không ngu đến mức đó.”

Cô ta siết chặt vạt váy, móng tay gần như cắm vào da.

Giọng cô ta run lên, nhưng không phải vì hối hận — mà vì hoảng sợ:

“Em sẽ rời xa Cố Sâm… từ nay không gặp lại anh ấy nữa, cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chị và Hân Nhi… Em xin chị, rút đơn kiện được không?”

“Rút đơn?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Cô đang mơ giữa ban ngày đấy à?”

Mắt cô ta đỏ lên, nhưng thứ trong đó không phải ăn năn — mà là tức tối.

Tôi đứng dậy, xách túi:

“Từ giờ đừng tìm tôi nữa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào. Cứ chờ ra tòa đi.”

Tôi xoay người bước ra khỏi quán.

Sau lưng là tiếng nức nở bị cố kìm lại.

Nhưng tôi chưa từng quay đầu.

 

8

Chỉ còn một ngày nữa là đến phiên tòa.

Bị dồn tới đường cùng, Cố Sâm và Hứa Thanh bắt đầu chơi trò cũ: cắt ghép lại đoạn livestream hôm trước rồi tung lên mạng.

Họ cố tình bấu víu vào ba chữ “mẹ đơn thân” để dẫn dắt dư luận, kích động một làn sóng công kích nhắm thẳng vào tôi.

Tiêu đề được viết kiểu thảm thương:

【Một bà mẹ đơn thân đang vật lộn, ai cứu mẹ con tôi với?】

Trong video, Hứa Thanh mặc váy màu nhạt, mắt đỏ hoe, ôm chặt Hạo Hạo, giọng run rẩy kể rằng mình chỉ là “vô tình” bước vào một mối quan hệ, chưa từng muốn làm ai đau.

Cô ta nói chỉ vì một câu “em thật sự vất vả” của Cố Sâm mà hai trái tim cô độc mới xích lại gần nhau.

Diễn hay đến mức… ngay cả tôi suýt nữa cũng tin.

Trớ trêu hơn, Cố Sâm cũng lên tiếng.

Anh ta quay một đoạn video ngắn, vẻ mặt đau khổ như thể người bị phản bội chính là anh ta.

Anh ta nói lúc đầu chỉ là đồng cảm, thấy Hứa Thanh một mình nuôi con quá cực nên muốn giúp đỡ.

Rồi bắt đầu bôi tôi thành người vợ lạnh nhạt: sau khi tôi ở nhà chăm con, tôi trở nên vô vị, cộc cằn, “trong nhà không còn hơi ấm, hôn nhân đã mất ý nghĩa”.

Anh ta còn dám nói:

“Tôi không phải người chồng hoàn hảo, nhưng Tư Linh cũng không phải người vợ có trách nhiệm.”

Tôi ngồi trên sofa, im lặng xem màn kịch của họ.

Người đàn ông từng thề yêu tôi cả đời, giờ lại đứng trước ống kính biến tôi thành bà nội trợ khó ưa, còn anh ta thì thành “nạn nhân” bị hôn nhân đẩy vào sai lầm.

Một tấm lưới họ đan ra — dịu dàng mà tàn nhẫn — phủ lên đầu óc đám đông.

Rồi cư dân mạng bắt đầu ùa vào tấn công tài khoản của tôi:

【Tha cho người ta đi, dù sao cũng là mẹ đơn thân.】

【Đàn ông ngoại tình chung quy vẫn do vợ.】

【Dữ dằn thế thì giữ sao được chồng.】

Từng câu như mũi dao rạch thẳng vào da thịt.

Bố mẹ tôi nhìn thấy, tức đến mức muốn lao sang tìm Cố Sâm “nói chuyện”.

Tôi chỉ bình tĩnh trấn an:

“Ba mẹ đừng tức. Con có cách.”

Tôi mở máy tính, lôi lại những bằng chứng đã giữ sẵn từ lâu.

Đầu tiên là bản án ly hôn trong cuộc hôn nhân trước của Hứa Thanh: ngoại tình trong hôn nhân, quan hệ bất chính suốt mười một tháng.

Chồng cũ từng nộp lên tòa ảnh trích xuất camera khách sạn — cô ta sánh vai cùng một người đàn ông lạ.

Tòa xác định lỗi thuộc về cô ta, xử cho ra đi tay trắng.

Tiếp theo là loạt tin nhắn cô ta từng chủ động kết bạn rồi gửi cho tôi.

Bề ngoài lịch sự, nhưng từng chữ đều là khiêu khích:

【Cô biết không, anh Cố Sâm hay khen tôi chu đáo lắm.】

【Anh ấy nói dạo này cô béo rồi, không còn ăn mặc chỉn chu như trước.】

【Tôi thấy anh ấy đáng tin hơn chồng cũ của tôi, cô nghĩ sao?】

Và câu buồn nôn nhất:

【Tôi không cố ý đâu, nhưng tình cảm mà… ai điều khiển được chứ?】

Tôi gom tất cả, sắp xếp thành một timeline rõ ràng, kèm ảnh chụp màn hình và tài liệu, rồi gửi ẩn danh cho một blogger luật nổi tiếng.

Chưa đầy hai tiếng, bài đăng đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần.

Dư luận đảo chiều như thủy triều.

【Thì ra là kẻ tái phạm.】

【Lợi dụng hình tượng mẹ đơn thân để kiếm thương hại, diễn giỏi thật.】

【Tra nam gặp đúng nữ diễn viên chính.】

Hai kẻ đang ở giữa tâm bão lập tức hoảng loạn.

Tài khoản của Hứa Thanh bị xóa sạch sau một đêm rồi nhanh chóng khóa luôn.

Video của Cố Sâm cũng bị nền tảng gỡ xuống.

Từ đó, không còn ai đứng ra bênh vực họ nữa.

 

9

Ngày ra tòa cuối cùng cũng đến.

Tôi đến rất sớm — vì tôi mong chờ hôm nay hơn bất cứ ngày nào.

Nhưng vừa bước tới cổng tòa, tôi đã thấy có người đến trước cả tôi.

Là Cố Sâm.

Anh ta mặc vest nhăn nhúm, mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm, nhìn như mấy ngày liền không ngủ.

Anh ta vừa thấy tôi đã lao tới, túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi suýt ngã.

“Tư Linh, anh xin em… cho anh một cơ hội nữa.”

Tôi lạnh lùng rút tay, lùi lại một bước.

“Anh cũng bị Hứa Thanh lừa. Anh chỉ nhất thời hồ đồ…”

“Anh không cố ý làm em đau. Anh hối hận rồi… mỗi đêm anh không ngủ được, cứ nghĩ tới em và con là tim anh như bị cắt…”

Rồi anh ta… quỳ xuống.

Người đi đường ngoái nhìn, xì xào bàn tán.

Còn tôi chỉ đứng yên, nhìn anh ta như nhìn một vở kịch cũ đã hạ màn từ lâu.

“Cố Sâm.”

“Anh nghĩ mấy câu này còn cứu được gì sao? Lúc ôm người đàn bà khác ngủ, anh có nhớ ‘gia đình’ viết thế nào không? Lúc chuyển tiền như nước cho cô ta, anh có từng nghĩ Hân Nhi sẽ lớn lên ra sao?”

“Giờ còn mặt mũi xin tôi tha thứ?”

Thấy tôi không lung lay, anh ta lại quay sang Hân Nhi.

Hân Nhi lặng lẽ kéo tay áo tôi.

Tôi nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ căng cứng, trong mắt là sợ hãi xen lẫn phẫn nộ.

“Hân Nhi… ba nhớ con lắm. Ba sai rồi. Sau này ba đưa con đi công viên, mua cho con cặp sách kỳ lân con thích nhất… được không?”

“Không!”

Hân Nhi hét lên, nép sau lưng tôi, hai tay siết chặt vạt áo:

“Con ghét ba! Ba bắt nạt mẹ! Ba hôn cô kia! Ba là người xấu!”

Mặt Cố Sâm trắng bệch như giấy.

Tôi không nhìn anh ta nữa, nắm tay con, bước thẳng vào cổng tòa án.

Phiên xử diễn ra đúng như tôi dự đoán.

Chuỗi bằng chứng tôi nộp đầy đủ và chặt chẽ, mỗi tài liệu như một nhát dao xé toạc những lời nói dối họ dựng lên.

Không lâu sau, thẩm phán tuyên án: Cố Sâm rời khỏi hôn nhân tay trắng.

Toàn bộ tài sản che giấu trong thời kỳ hôn nhân thuộc về tôi.

Vì phản bội và bỏ bê con lâu dài, quyền nuôi con vĩnh viễn thuộc về tôi.

Hứa Thanh phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, tổng cộng tám triệu, đồng thời gánh chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

Phía bị đơn vang lên tiếng khóc nức nở — là Hứa Thanh.

Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng giờ nhòe nhoẹt thảm hại.

Kết thúc phiên tòa, tôi bế Hân Nhi bước ra khỏi cổng.

Nắng ấm rọi xuống vai, như thể cả bầu trời cũng vừa thở phào.

“Mẹ ơi… giờ mình nuôi mèo trắng được chưa? Mẹ nói khi mọi chuyện xấu qua đi, mình sẽ nuôi nó.”

Tôi quỳ xuống, ôm con thật chặt, mắt hơi nóng lên:

“Ừ. Mẹ đã hứa thì nhất định giữ lời.”

 

10

Sau khi ly hôn, tôi bán căn nhà từng sống chung với Cố Sâm và đổi sang một căn biệt thự mới.

Ngày dọn vào nhà mới cùng Hân Nhi, trời nắng đẹp đến chói mắt.

Bàn tay nhỏ của con bé nắm lấy ngón tay tôi thật chặt.

Tôi biết — cuộc sống mới của chúng tôi, từ đây mới thực sự bắt đầu.

Sau này nghe nói Cố Sâm thua kiện, mất việc, thân bại danh liệt.

Lại vì nhân phẩm quá tệ nên bị cả ngành tẩy chay. Để mưu sinh, người đàn ông từng ngông cuồng một thời giờ chỉ còn cách đi giao đồ ăn.

Còn Hứa Thanh vì không trả nổi nợ, dắt theo Hạo Hạo bám chặt lấy anh ta.

Ba người chen chúc trong một căn phòng trọ cũ kỹ, sống túng thiếu khốn khó.

Lần cuối tôi gặp lại Cố Sâm là trong tiệc sinh nhật bảy tuổi của Hân Nhi.

Tôi đặt cho con một chiếc bánh sinh nhật thật xinh.

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa thì thấy một người giao hàng mặc đồng phục vàng, đội mũ bảo hiểm kéo thấp, tay xách hộp bánh đứng trước cửa.

“Chị ơi, đồ giao tới rồi.”

Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên.

Anh ta ngẩng đầu đưa bánh.

Bốn mắt chạm nhau — tôi mới nhận ra người giao hàng… lại là Cố Sâm.

Ánh mắt anh ta lướt qua lớp trang điểm tôi tỉ mỉ, chiếc váy vải tốt trên người tôi.

Lướt qua phòng khách ấm cúng đầy tiếng cười.

Và dừng lại ở Hân Nhi — cô bé từng bị anh ta bỏ rơi — giờ đội mũ sinh nhật, cười rạng rỡ như một đóa hoa.

Anh ta như bị bỏng, lập tức rụt tay, nhét hộp bánh vào tay tôi rồi quay người bỏ đi.

Gần như là chạy trốn.

Giọng Hân Nhi vọng ra từ trong nhà:

“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn ai ngoài cửa thế?”

Tôi cầm chiếc bánh, đứng ở cửa, nhìn bóng lưng lảo đảo khuất sau khúc ngoặt cầu thang, nhớ lại dáng vẻ từng ngông cuồng của anh ta.

Tôi khẽ cong môi.

“Không ai cả.”

“Chỉ là một người… không còn quan trọng nữa.”

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...