Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bao Lì Xì Rỗng
Chương 3
“Cái gì? Đứa nhỏ… vẫn còn à?”
“Lưu Tĩnh, con đang nói linh tinh gì vậy? Con bé đương nhiên là còn!”
Mẹ chồng nhận ra chồng tôi đã nổi giận, cũng cảm thấy Lưu Tĩnh nói chuyện quá đáng, vội kéo cô ta lại.
Nhưng lại bị cô ta hất mạnh ra.
Tôi đã bình tĩnh lại, nhìn cô ta chăm chú:
“Con đương nhiên không sao, tuy có động thai nhưng được đưa đến kịp thời. Vậy nên, chị dâu… sao chị lại hại em?”
“Em đừng vu khống! Chị không làm gì cả!”
Bị vợ chồng tôi nhìn chằm chằm, Lưu Tĩnh bắt đầu bối rối, nhưng vẫn một mực chối bỏ.
Tôi nhìn ra ngay:
“Lúc em ngã, em nhìn thấy chị. Trong hành lang còn có camera, bọn em thấy rõ mồn một!”
Tôi bình thản đưa chuyện ra để nhử cô ta.
Quả nhiên, cô ta cau mày theo phản xạ, rồi lắc đầu:
“Không thể nào, camera ở đó hỏng rồi mà!”
“Đúng, camera của tòa nhà hỏng. Nhưng bọn em đã gắn thêm một chiếc camera mini. Mọi hành động của chị đều đã được ghi lại!”
Tôi vừa thật vừa giả, không biểu lộ cảm xúc, từng bước dẫn dắt cô ta.
Lưu Tĩnh lảo đảo lùi lại vài bước, chỉ tay vào tôi như bị sét đánh, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
“Thế thì sao? Bọn em định làm gì?”
Cô ta vẫn còn tỉnh táo, không thừa nhận, mà chỉ cảnh giác nhìn tôi và chồng.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
“Tiểu Mai, con nói cái gì vậy? Lưu Tĩnh sao có thể hại con? Dù gì cũng là người một nhà!”
Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, liền cố xoa dịu.
Mặt tôi sầm xuống, chồng lập tức đứng chắn trước mặt tôi:
“Mẹ, tất cả bằng chứng đều rõ ràng, sao có thể là vu khống? Từ cái bao lì xì rỗng chị ấy đưa, đã thấy có ý đồ không tốt. Giờ còn ra tay hại con của vợ chồng con. Chẳng lẽ phải đợi con báo công an bắt chị ta, chị ta mới chịu thừa nhận?”
Chồng tôi cũng cứng rắn lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Tĩnh.
“Đừng, đừng báo công an! A Hòa, con đừng làm lớn chuyện! Là chị con sai rồi! Tha cho chị con một lần đi. Lưu Tĩnh, mau xin lỗi A Hòa và Tiểu Mai!”
Nghe đến việc báo cảnh sát, mẹ chồng vội xuống nước, cầu xin.
Bà còn cố ấn đầu Lưu Tĩnh bắt cô ta xin lỗi tôi.
Nhưng cô ta quay mặt đi, lạnh nhạt:
“Tôi không làm. Đừng hòng vu oan cho tôi.”
Cô ta là kiểu người tâm cơ, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, chắc chắn rằng tôi không có bằng chứng thật sự.
Nhìn bộ dạng cứng đầu cãi bướng của cô ta, tôi cảm thấy ghê tởm.
Đúng là xui xẻo. Dù biết rõ là cô ta làm, nhưng tôi không có bằng chứng xác thực, cũng chẳng làm gì được.
Huống hồ, kể cả có bằng chứng, mà cô ta chưa “ra tay thành công”, thì cùng lắm công an cũng chỉ xử phạt hành chính vài hôm là cùng.
Tôi nghĩ một lúc, rồi lên tiếng với mẹ chồng:
“Chuyện này muốn tôi không truy cứu cũng được. Nhưng hai người phải lập tức đưa chị ta rời khỏi đây, quản cho chặt. Không được để chị ta xuất hiện ở Hải thị nữa!”
Trước khi sinh con, tôi vẫn nên giữ bình ổn là tốt nhất.
Còn Lưu Tĩnh, tôi tự có cách khiến cô ta sống dở chết dở.
Cô ta đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.
“Được! Không thành vấn đề! Mẹ sẽ đưa nó về ngay lập tức, cam đoan sau này nó không dám bước chân vào Hải thị nửa bước. Miễn là hai đứa đừng báo công an!”
Thấy tôi chịu nhượng bộ, mẹ chồng mừng rỡ gật đầu lia lịa, rồi vội vàng giục Lưu Tĩnh rời đi.
Tôi khẽ nhướng cằm về phía chồng.
Anh hiểu ngay, lặng lẽ đi theo tiễn hai người họ ra khỏi bệnh viện.
Chiều hôm đó, chồng tôi đưa mẹ và Lưu Tĩnh về quê.
Tôi bảo anh tiện thể gửi một lời cho anh cả.
Lưu Tĩnh giở chiêu như vậy chẳng phải chỉ vì muốn có con sao?
Chỉ tiếc là... cô ta không sinh được, nhưng người khác thì có thể.
Thời gian tới, cứ để hai vợ chồng họ “tự diễn” với nhau đi.
6
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau khi tình trạng ổn định, tôi chuyển sang một bệnh viện tư.
Giờ đã sắp đến ngày sinh, tôi cũng xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai.
Tôi còn cho người âm thầm theo dõi hai vợ chồng Lưu Tĩnh ở quê.
Chỉ cần có gì bất thường, tôi sẽ biết ngay — và sẵn sàng ứng phó.
Cứ thế, tôi nằm thêm hơn một tháng trong bệnh viện tư, cuối cùng cũng đến ngày dự sinh.
Tôi sinh mổ, hạ sinh một bé gái.
Chồng tôi vui mừng khôn xiết, mấy ngày liền đều túc trực trước phòng trẻ sơ sinh để nhìn con gái.
Mấy ngày sau khi sức khỏe tôi dần hồi phục, tôi bảo anh gửi tin vui — mẹ tròn con vuông — về cho người nhà ở quê.
Thời gian này, Cố Cảnh Phong bắt đầu lấy cớ kết hôn sáu năm mà Lưu Tĩnh không sinh được đứa nào để làm ầm lên đòi ly hôn.
Hai người họ cãi vã căng thẳng, thế nên Lưu Tĩnh cũng không có thời gian rảnh để gây chuyện với tôi.
Tôi dám chắc, chỉ cần cô ta biết tôi sinh con an toàn, nhất định sẽ không kìm được mà ra tay.
Tới lúc đó, tôi sẽ tóm gọn tại trận.
Lần này, không khiến cô ta phải vào đồn công an, tôi sẽ không yên tâm.
Quả nhiên, một tuần sau khi tôi báo tin về quê, người tôi cử đi theo dõi gọi điện báo: Lưu Tĩnh đã lén lên tàu cao tốc đến Hải Thị.
Lúc ấy tôi đã xuất viện và về nhà nghỉ ngơi.
Lưu Tĩnh tranh thủ đêm tối mò đến nhà tôi rình rập, liên tục theo dõi bà vú mà tôi thuê về chăm bé, thậm chí còn chi tiền lớn để mua chuộc bà ta.
Hóa ra cô ta vẫn định ra tay với đứa bé.
Tôi quyết định tương kế tựu kế. Tôi lấy đoạn video ghi lại cảnh cô ta bàn bạc với vú em để uy hiếp bà ta, cuối cùng thành công lật bà ta về phe mình.
Lưu Tĩnh sai vú em thừa lúc tôi sơ ý, lén bế đứa bé đi.
Tôi liền mua một con búp bê silicon, bảo bà vú ôm đến đưa cho cô ta.
Còn tôi thì gọi bố mẹ chồng và Cố Cảnh Phong đến, để họ tận mắt nhìn rõ bộ mặt thật của Lưu Tĩnh.
Tiện thể báo luôn cả công an.
“Nhanh lên, đưa đứa nhỏ cho tôi, đừng lỡ giờ tốt!”
Chúng tôi lặng lẽ bám theo sau vú em, vừa hay bắt gặp cảnh Lưu Tĩnh hối hả giật lấy “đứa bé” trong tay bà ta, miệng lẩm bẩm những câu thần thần bí bí.
Có lẽ vì là buổi tối, lại thêm việc tôi quấn búp bê kỹ càng nhiều lớp, nên cô ta không hề phát hiện ra đó là giả.
Sau khi ôm “đứa bé”, cô ta lập tức đặt nó xuống đất, rút ra một xấp bùa từ túi áo, phủ lên, rồi bật lửa chuẩn bị đốt.
Bà vú kinh hoảng hét lên, kéo tay áo cô ta:
“Chị làm gì vậy? Chị định đốt đứa nhỏ? Chị chẳng phải nói là cô của bé, chỉ muốn nhìn một cái thôi sao?”
Lưu Tĩnh lạnh lùng hất tay bà ta ra, mặt không cảm xúc:
“Hừ, đồ ngu! Ai là cô của con nhãi đó? Nếu không phải thầy bảo tôi mệnh con cái yếu, phải dùng con của người bên cạnh để tế, thì tôi cần gì tốn công đến vậy? Được tôi chọn trúng là phúc phận của nó rồi!”
Nói xong, cô ta thả bật lửa xuống.
Lửa bén vào bùa, nhanh chóng cháy rực.
Lưu Tĩnh cười như điên, mặt mũi méo mó vì phấn khích.
Chỉ là, rất nhanh sau đó, cô ta bắt đầu nhận thấy điều gì đó bất thường.
“Sao đứa nhỏ không khóc?”
“Vì đó là giả! Lưu Tĩnh, thì ra cô vẫn luôn muốn hại con tôi, còn dùng đến mấy trò tà ma ngoại đạo. Cô cũng là phụ nữ, sao lại có thể nhẫn tâm với con người khác như vậy?!”
Tôi từ góc khuất bước ra, căm hận nhìn cô ta.
Nhìn con búp bê đang cháy bùng trong lửa, tôi vừa thấy may mắn, vừa thấy rùng mình.
May mà tôi luôn đề phòng, nếu không, đứa bé bị đốt cháy hôm nay chính là con tôi.
“Đồ giả? Là đồ giả? Lưu Mai, cô dám lừa tôi?!”
Lưu Tĩnh lập tức phản ứng, chạy lại lật bùa lên, quả nhiên là búp bê silicon.
“Mọi thứ đều bị cô phá hỏng! Giờ tốt, bùa của thầy Trương... tất cả đều vô ích rồi!”
Cô ta lảo đảo thụt lùi vài bước, ôm đầu ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Trông cô ta lúc này chẳng khác gì một kẻ điên loạn.
“Lưu Tĩnh à, cô hồ đồ quá rồi! Dù có khát khao con cái thế nào, cũng không thể làm chuyện hại người thế này được!”
Mẹ chồng tôi – người nãy giờ đứng một bên làm thinh – cuối cùng cũng lên tiếng, thở dài khuyên nhủ.
Bà nghĩ rằng Lưu Tĩnh chỉ vì khao khát có con nên mới làm chuyện sai trái.
Tôi cười lạnh trong lòng — Lưu Tĩnh là loại người ích kỷ, tàn nhẫn, dù có bị bắt tại trận cũng chẳng bao giờ biết nhận sai.
“Tôi hồ đồ chỗ nào?! Tôi chỉ muốn có con! Dù có khó đến mấy, tôi cũng sẽ làm! Đừng nói là giết một đứa, cho dù hai hay ba đứa, tôi cũng giết không chớp mắt!”