Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bao Lì Xì Rỗng
Chương cuối
Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như sắp phun ra lửa.
Mẹ chồng tôi bị dọa sợ, rụt tay lại.
Còn Cố Cảnh Phong thì vừa kinh hoàng vừa lo giữ thân.
“Lưu Tĩnh, cô đúng là độc phụ! Không sinh được con là lỗi của cô, còn muốn hại người? Ly hôn! Tôi phải ly hôn, tôi không thể sống với loại đàn bà như cô!”
Lưu Tĩnh không ngờ người chồng đầu ấp tay gối sáu năm của mình lại là kẻ đầu tiên phủi sạch quan hệ.
Cô ta nhìn Cố Cảnh Phong đầy hận thù, gào lên như phát cuồng:
“Cố Cảnh Phong, anh vô lương tâm! Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn có một đứa con của hai chúng ta! Người khác có thể trách tôi, nhưng anh thì không! Anh đừng tưởng tôi không biết — anh dạo này cứ liếc mắt đưa tình với quả phụ họ Vương trong làng! Anh sớm đã muốn bỏ tôi rồi!”
Cô ta càng nói càng điên cuồng.
Quả nhiên, việc tôi sai người ly gián hai vợ chồng họ là hoàn toàn đúng đắn.
“Cô đừng vu khống! Là cô tự làm sai!”
Cố Cảnh Phong chẳng buồn liếc cô ta, ánh mắt né tránh, một mực phủ nhận.
Nhưng chính thái độ ấy đã nói lên tất cả.
Lưu Tĩnh cuối cùng cũng gục ngã.
Cô ta đột ngột bật dậy, móc ra một con dao từ túi áo:
“Lưu Mai! Nếu cô đã cắt đứt hy vọng có con của tôi, vậy thì... cô chết với tôi đi!”
“Cẩn thận!”
Hành động bất ngờ của cô ta khiến ai nấy đều sững sờ.
Cô ta thật sự muốn kéo tôi chết cùng.
Chồng tôi phản ứng cực nhanh, lập tức kéo tôi tránh sang một bên.
“A! A Tĩnh, cô…!”
Chỉ là, người đứng phía sau tôi — Cố Cảnh Phong — thì không may mắn như vậy.
Vì tôi tránh kịp, nên người bị Lưu Tĩnh đâm trúng chính là anh ta.
“Cảnh Phong!”
Bố mẹ chồng sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người đều nín thở.
Tôi còn tưởng sau khi đâm nhầm người, Lưu Tĩnh sẽ dừng lại.
Nào ngờ, cô ta lập tức rút dao ra, tiếp tục đâm thêm mấy nhát nữa, miệng gào lên:
“Cố Cảnh Phong, anh cũng đáng chết! Dám phản bội tôi và đứa con chưa kịp có, anh không xứng có kết cục tốt!”
Lưu Tĩnh thật sự đã phát điên.
Chồng tôi và bố chồng vội lao lên, khống chế cô ta, đè xuống đất:
“Đáng chết! Tất cả tụi mày đều đáng chết!”
Đúng lúc đó, cảnh sát cũng đến nơi.
Lưu Tĩnh bị còng tay ngay tại chỗ.
Cố Cảnh Phong thì được đưa đi cấp cứu.
7
Vì Lưu Tĩnh ra tay tàn độc, đâm Cố Cảnh Phong nhiều nhát liền.
Khi đến bệnh viện, toàn thân anh ta đã nhuộm đỏ trong máu.
Cuối cùng, dù được đưa vào ICU cấp cứu, vẫn không qua khỏi.
Cố Cảnh Phong… chết dưới tay chính vợ mình.
Mãi đến khi nghe tiếng khóc thảm thiết của bố mẹ chồng, tôi mới hoàn toàn nhận ra — trong nhà vừa xảy ra một đại họa.
Chồng tôi không còn cách nào khác, phải về quê lo tang lễ cho anh trai.
Còn tôi thì ở lại Hải Thị nghỉ ngơi.
Do hành vi cố ý giết người với chứng cứ rõ ràng, tình tiết nghiêm trọng, thái độ không hối cải, Lưu Tĩnh cuối cùng bị tuyên án tử hình.
Kết cục này, với tôi, đã nằm trong dự đoán từ lâu.
Hai ngày trước khi thi hành án, tôi đích thân đến trại giam thăm cô ta một lần cuối.
“Lưu Mai, cô đến đây làm gì? Thấy tôi thế này, cô hả hê lắm nhỉ?”
Thấy tôi xuất hiện, Lưu Tĩnh chỉ lướt mắt nhìn qua, cười nhạt, châm chọc.
Sau thời gian bị giam giữ, thần trí cô ta dường như tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi mỉm cười, giọng điệu thong thả:
“Lưu Tĩnh, cô đúng là nực cười. Tôi thì có gì để đắc ý? Những chuyện này đều là cô tự chuốc lấy. Hôm nay tôi đến đây chỉ để báo cho cô một tiếng — Cố Cảnh Phong chết rồi, chết dưới tay cô. Nghĩ mà xem, cả đời rắp tâm muốn sinh con cho người đàn ông đó, cuối cùng chẳng có được gì. Con không có, người cũng không còn. Đúng là ‘xách nước bằng giỏ tre’, uổng công vô ích. Chẳng phí chút nào cái bao lì xì rỗng mà tôi từng gửi lại.”
“Thì ra… cái bao lì xì hôm đó là cái tôi đưa cho cô?”
Ban đầu, Lưu Tĩnh vẫn bình thản ngồi im, nhưng đến khi nghe nhắc đến bao lì xì, cô ta lập tức bật dậy, định lao tới.
Đáng tiếc, tay bị còng, cô ta chẳng thể động đậy.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh cô ta hoảng loạn, không quên buông một đòn chí mạng cuối cùng:
“Phải, từ đầu tôi đã biết cô có âm mưu. Ban đầu tôi không có bằng chứng, không làm gì được cô. Nhưng thật may, cô đủ độc ác, tự hủy chính mình.”
Lưu Tĩnh — một trò hề bi thảm đến tận cùng.
Cô ta tưởng mình tính toán hoàn hảo, hóa ra chỉ đang từng bước dấn thân vào địa ngục.
“Con khốn, là cô hại tôi! Trả con cho tôi…!”
Chỉ vài câu đã khiến cô ta phát điên trở lại.
Thế mới đúng — cô ta làm bao nhiêu chuyện ác như thế, không xứng đáng được yên ổn đợi chết.
Tôi muốn cô ta phải dằn vặt trong từng giây cuối cùng.
Sau khi xong xuôi, tôi rời khỏi trại giam với tâm trạng thỏa mãn.
Hai ngày sau, Lưu Tĩnh bị xử tử.
Tận diệt tai họa trong lòng.
Tôi cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra.
Từ giờ về sau, không ai còn có thể uy hiếp đến gia đình tôi nữa.
Hôm sau, chồng tôi cũng từ quê trở về.
Những ngày qua, anh lo hậu sự cho anh trai.
Bố mẹ chồng dần nguôi ngoai nỗi đau mất con.
Bây giờ trong nhà không còn ai trẻ khỏe lo việc ruộng vườn nữa.
Chồng tôi bèn khuyên họ từ nay đừng làm việc nặng nhọc nữa, mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi sinh hoạt phí đầy đủ.
Bố mẹ chồng đồng ý, trước khi rời đi còn đưa cho chồng tôi một chiếc thẻ — nói là toàn bộ tiền tiết kiệm suốt bao năm qua.
Bây giờ, chồng tôi là đứa con trai duy nhất của họ, lại không ở gần, nên giữ số tiền lớn bên mình không an toàn.
Tôi cảm thấy nực cười, nhưng không nói gì.
Hai ông bà già ấy, sợ vì chuyện của Lưu Tĩnh mà con trai xa cách, nên mới dùng tiền để “mua chuộc”.
Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa.
Sau khi hết cữ, tôi trở lại làm việc ở công ty.
Mẹ tôi là người giúp tôi chăm con.
Từ đó về sau, ngoài thời gian đi làm và xã giao cần thiết, tôi và chồng đều cố gắng dành toàn bộ thời gian còn lại ở bên con.
Chúng tôi hy vọng, trong khi vẫn vững vàng sự nghiệp, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc trưởng thành nào của con gái.
Mong rằng, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ ngày càng hạnh phúc!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]