BẢO MẪU MỘT TRĂM NGHÌN CỦA THIẾU GIA GIẢ BỆNH

CHƯƠNG 6



 

“Đúng vậy, Trương má. Vừa rồi cháu chẳng phải đã chào bà rồi sao?”

“Xem ra sếp nói không sai, bà đúng là lớn tuổi rồi.”

“Cô bớt lôi ông chủ ra nói chuyện với tôi. Ông chủ chỉ vì tôi vắng nhà nên sốt ruột mới tìm cô về làm tạm thôi.”

“Bây giờ tôi về rồi, cô thu dọn đồ đi.”

Nói xong, bà ta nhìn quản gia.

“Lão Lý, trông chừng cô ta thu dọn, đừng để lát nữa cô ta trộm đồ trong nhà mang đi.”

“Như vậy không hay lắm đâu?”

Quản gia khó xử nói.

Trương má liếc xéo ông ấy.

“Sao, đến lời tôi ông cũng không nghe nữa à?”

Tần Lạc bị lời bà ta dọa sợ, bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi đầy mồ hôi.

“Chị ơi, chị đừng đi.”

Cậu bé mếu máo.

Tôi dùng vạt áo lau tay cho cậu bé.

“Yên tâm, chị không đi đâu hết.”

Muốn cướp bát cơm của tôi? Không có cửa.

“Bà là Trương má đúng không? Xin lỗi nhé, tôi đã ký hợp đồng lao động với ông chủ. Ngoài ông chủ ra, không ai có quyền sa thải tôi.”

“Hơn nữa bà cũng giống tôi thôi, đều là người làm trong nhà này. Bà lấy tư cách gì bảo tôi đi?”

 

Cũng không biết quản gia sợ bà ta cái gì.

“Cũng cứng miệng đấy! Được, vậy tôi sẽ đợi ông chủ về, để ông ấy đích thân đuổi cô, xem cô còn cứng được nữa không.”

“Còn chuyện tôi có giống cô, chỉ là người làm hay không, sau này cô sẽ biết.”

Bà ta nói xong không đợi tôi đáp, quay sang quản gia.

“Lão Lý, mang hành lý của tôi lên lầu.”

Sau đó lại chạy đến cửa bếp:

“Lão Trương, nấu cho tôi một bát mì, bỏ nhiều bào ngư vào.”

“Là Trương má à, giờ tôi đang nấu cơm cho thiếu gia. Lát nữa tôi nấu mì cho bà.”

Lão Trương cầm vá ra giải thích.

Khóe miệng Trương má méo xệch.

“Cơm của thiếu gia nấu lúc nào chẳng được? Tôi sắp đói chết rồi, nấu mì cho tôi trước.”

“Được được, tôi biết rồi.”

Lão Trương nhìn tôi một cái rồi rụt về bếp.

Cảnh này làm tôi hoang mang.

Tần Lạc là trẻ con, sợ bà ta thì thôi đi.

Sao lão Trương và lão Lý, hai người đàn ông trưởng thành, cũng sợ bà ta như vậy?

Bà ta là bảo mẫu chứ có phải mẹ vợ của sếp đâu.

[Quản gia và đầu bếp cũng là người đáng thương, bị mụ già này hại đến sợ rồi.]

[Tuổi đã lớn lại không sợ mang tiếng xấu, chuyện gì cũng làm được.]

[Lần trước còn nói đầu bếp sàm sỡ bà ta, dọa đầu bếp cả đêm không dám ngủ.]

Lần này tôi càng tò mò.

“Ôi, cô không biết Trương má lợi hại thế nào đâu. Trong nhà này, ai làm trái ý bà ta là phiền to.”

Tối đó tôi giúp lão Trương dọn bát đũa trong bếp, tiện thể hỏi nguyên nhân.

“Sao ạ, bà ta mách lẻo với sếp à?”

Lão Trương ném khăn lau xuống, tức giận nói:

“Nếu chỉ mách lẻo thì tốt rồi, cùng lắm đổi việc khác.”

“Bọn tôi làm đầu bếp, lúc nào chẳng có miếng cơm ăn.”

“Vậy là sao ạ?”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Bà ta nói bậy. Nói thế này đi, trong nhà này ngoài ông chủ ra, chẳng có ai bà ta không dám bịa chuyện.”

“Nếu cô không vừa ý bà ta, bà ta sẽ chạy đến nhà cô nói bậy một trận. Bà ta dù sao cũng là phụ nữ, nếu thật sự nói lung tung, tôi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.”

“Lão Lý trước đây chỉ vì không nghe lời bà ta, bị Trương má hại đến suýt bị vợ đánh chết.”

Lão Trương nói xong còn nhìn ra cửa, sợ lúc này Trương má xuất hiện.

“Chị ơi, cứu em.”

Tôi vừa mới nghe ngóng xong, trên lầu đã vang lên tiếng khóc gọi của Tần Lạc.

“Bố cậu còn không quản được tôi, cậu còn trông chờ một bảo mẫu đến giúp à?”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được xem TV. Xem TV hại mắt, có hiểu không?”

“Còn nữa, ai cho cậu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy? Cậu muốn tạo phản à! Tôi tịch thu hết!”

“Sau này không có tôi đồng ý, không được ăn vặt. Nếu muốn ăn đồ ăn vặt thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nghe rõ chưa?”

Tôi lao lên tầng hai, từ xa đã nghe thấy giọng Trương má cùng tiếng khóc của Tần Lạc.

“Hu hu… Những thứ này đều là chị mua cho con, bà trả lại cho con.”

“Bố đã đồng ý cho con ăn vặt rồi, bố cũng đồng ý cho con xem TV. Tại sao bà lại tắt hoạt hình của con?”

“Thiếu gia, có phải cậu rời khỏi tôi lâu quá nên quên chuyện trước kia rồi không?”

Trương má bỗng bật cười.

“Ôi chao, tăm trong nhà đâu hết rồi? Tôi phải xỉa răng cái đã.”

Tiếng khóc của Tần Lạc lập tức ngừng lại.

[Tức chết tôi rồi, mau có ai đến đánh chết mụ già này đi. Quá quắt thật!]

[Tôi thật muốn chui vào diễn hai tập, không vì gì khác, chỉ để xả giận.]

[Tôi muốn lấy tăm chọc chết bà ta! Chọc chết bà ta!]

Bình luận nhắc nhở tôi.

Tôi quay xuống phòng khách, chộp lấy ống tăm rồi xông vào phòng.

“Thiếu gia, tăm đâu rồi? Giúp Trương má tìm đi chứ?”

Giọng Trương má vẫn tiếp tục.

“Tăm ở chỗ mẹ bà đây này! Cho bà, cho hết bà!”

Tôi vừa nói vừa vặn mở ống tăm, hất nguyên một ống đầy lên người bà ta.

“Ôi, thật xin lỗi, trượt tay.”

Tiện thể tôi dùng mấy cây tăm còn lại trong tay chọc vào da đầu Trương má.

“Ái da, cô dám chọc tôi? Cô muốn giết người à?”

“Cứu mạng, cứu mạng với, có người muốn giết tôi!”

Tôi mới chọc mấy cái, bà ta đã gào ầm lên.

Dưới lầu vang lên một tràng cười, chẳng ai lên cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...