BẢO MẪU MỘT TRĂM NGHÌN CỦA THIẾU GIA GIẢ BỆNH
CHƯƠNG 7
“Giết người? Vậy bà báo cảnh sát đi. Chính bà đòi tăm, tôi có lòng tốt mang giúp, chỉ là trượt tay thôi.”
“Ông chủ đồng ý cho thiếu gia mỗi ngày xem TV ba lần, mỗi lần nửa tiếng. Bây giờ là thời gian cậu ấy xem Thế giới tự nhiên kỳ thú, mong Trương má đừng quấy rầy.”
“Cô!”
Trương má tức đến trợn trắng mắt, còn muốn mắng tiếp.
Tôi trực tiếp lôi bà ta ra khỏi phòng.
“Thiếu gia, xin mời tiếp tục.”
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, trong phòng rất nhanh vang lên âm thanh TV.
“Cô cứ chờ đấy!”
Trương má ngồi bệt ở cửa thở hổn hển.
Tôi nhún vai.
“Lúc nào tôi cũng tiếp.”
Đọc bao nhiêu tiểu thuyết mẹ chồng ác độc, phản diện ác độc, bây giờ cuối cùng cũng có chỗ dùng.
Nửa đêm tôi đang ngủ mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.
[Trời ạ, mụ già lại lên sóng rồi.]
[Bà ta có thôi đi không vậy!]
[Tiểu Đường đâu rồi, Tiểu Đường đâu rồi, xử bà ta đi.]
Tôi vội bò dậy, bật camera.
“Thằng nhãi con, mày tưởng tìm được người chống lưng là tao không trị được mày à?”
“Đợi thằng bố ngu của mày về, tao lập tức đuổi con họ Đường kia đi, xem lúc đó mày còn tìm ai giúp.”
Trong camera, Trương má đang túm tai Tần Lạc, nghiến răng nghiến lợi.
Tần Lạc há miệng định khóc, bà ta đưa tay bịt miệng cậu bé, hung dữ nói:
“Nuốt ngược vào!”
“Dám khóc tao sẽ thả ma ra cắn chết mày!”
“Hu hu…”
Cuối cùng Tần Lạc vẫn không nhịn được.
Trương má kéo cậu bé dậy, lôi đến trước gương, ác độc nói:
“Xem ra tao lâu quá không dạy dỗ mày, mày mọc cánh rồi đúng không? Đến lời tao cũng không nghe.”
“Hôm nay tao sẽ cho mày nhớ lại mùi vị cũ, đừng tưởng sống sung sướng mấy ngày là không biết trời cao đất dày.”
Bà ta vừa nói vừa bấm công tắc.
Nhưng phản ứng của Tần Lạc lại không sợ hãi như bà ta tưởng.
“Á! Mẹ ơi!”
“Đứa nào làm? Đứa nào làm chuyện này!”
Khoảnh khắc đèn sáng lên, tiếng hét của Trương má vang khắp phòng.
“Tiểu Đường, cô cũng thật là. Không có việc gì lại đi dán ảnh mình thành như vậy làm gì, nhìn xem dọa Trương má sợ chưa kìa.”
Miệng quản gia thì trách tôi, nhưng mắt lại cười.
Tần Lạc đã cười đỏ cả mặt.
“Thiếu gia ban đêm hay gặp ác mộng mà, tôi mới nghĩ ra cách này. Như vậy đêm đến tôi phát sáng ở đó, cậu ấy sẽ không sợ nữa.”
Tôi nhịn cười nói.
“Cô cố ý, cô cố ý muốn dọa chết tôi. Cô biết tôi sẽ bấm công tắc, cô…”
Trương má nói được một nửa thì im bặt.
“Kỳ lạ thật, sao tôi có thể biết bà sẽ bấm công tắc? Hơn nữa Trương má, nửa đêm bà không ngủ, chạy vào phòng thiếu gia bật đèn gương làm gì?”
Tôi thuận theo lời bà ta hỏi tiếp.
“Tôi sợ thiếu gia… thiếu gia đạp chăn, đúng, sợ cậu ấy đạp chăn.”
“Cô quản được à?”
Bà ta vỗ mông chạy mất.
“Chị ơi, chị giỏi quá. Sau này em không sợ ma nữa, vì có chị ở đó rồi.”
Sau khi Trương má chạy, Tần Lạc nhảy tưng tưng trên giường.
“Được rồi, mau ngủ đi, mai còn phải đi học.”
Tôi bảo cậu bé nằm xuống, đắp chăn cho cậu bé.
Tấm ảnh đó tôi in hình mình to cỡ A3, dán vào vị trí con búp bê xấu xí trước đây.
Chính là chờ ngày hôm nay.
Ước chừng tiếp theo đến lượt Trương má gặp ác mộng rồi.
Sau mấy chuyện này, Trương má thu bớt tính xấu.
Bà ta không còn hung dữ với lão Trương và quản gia như trước, ngay cả với tôi cũng khách sáo hơn không ít.
“Chị ơi, em muốn ăn khoai tây hấp.”
Lúc ăn tối, Tần Lạc bỏ mấy món đã nấu sẵn không ăn, cứ đòi ăn khoai tây hấp.
“Đầu bếp tan làm về nhà rồi, mai ăn được không?”
Tối nay lão Trương phải đi đón con, nấu cơm xong là đi.
Tần Lạc không chịu.
“Bây giờ em muốn ăn, bây giờ em muốn ăn cơ!”
Tôi bị cậu bé mè nheo đến hết cách, đành tự vào bếp hấp.
Dù sao cũng không phải món gì phiền phức, cho nước vào hấp một lúc là xong.
“Khoai tây hấp rồi, em ăn chút rau trước đi. Đợi hấp xong chị mang ra cho em.”
Tôi gắp cho Tần Lạc một bát rau nhỏ.
[Mụ già này lần này muốn liều mạng à? Vậy mà muốn hại thiếu gia ngộ độc thực phẩm.]
[Cả tối cứ xúi thiếu gia ăn khoai tây hấp. Bảo mẫu hấp rồi thì bà ta lén đổi khoai trong nồi thành khoai xanh mọc mầm đã chuẩn bị sẵn.]
[Trời ơi, ăn cái đó vào chẳng phải chắc chắn vào viện sao? Sếp mà biết thì chết chắc!]
Tôi vừa chuẩn bị mở nồi thì bình luận chạy qua.
Tôi bình tĩnh đặt một phần đồ ăn giao tận nơi.
“Chị ơi, khoai tây sao còn chưa xong?”
Tần Lạc đã chờ không nổi.
Tôi lắc lắc điện thoại.
“Ăn khoai tây phải phối với gà rán mới ngon, chị còn mua cả Coca nữa.”
Nghe có gà rán và Coca, Tần Lạc không quậy nữa, ngoan ngoãn chờ.
Ngay cả Trương má cũng không nhảy ra mắng tôi mua đồ linh tinh cho thiếu gia ăn.
Hai mươi lăm phút sau, tôi đưa cho thiếu gia một phần khoai tây nghiền với sữa đặc và một phần gà rán nhỏ.
“Trương má, bà cũng nếm thử khoai tây hấp đi.”
Đương nhiên tôi cũng không quên Trương má.
Bà ta đẩy bát khoai tây nghiền ra thật xa.
“Đồ làm cho thiếu gia, tôi ăn thì ra cái gì?”
“Sao vậy, Trương má không ăn vì sợ tôi bỏ độc vào khoai tây à?”
Nghe tôi nói đến bỏ độc, lông mày bà ta giật một cái, mắt vô thức nhìn về phía Tần Lạc.
Sau đó bà ta cắn môi, giống như đang đưa ra quyết định gì đó.
“Được, vậy tôi ăn một chút. Đỡ để cô nói tôi không nể mặt cô!”