Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắt Đầu Lại Với Anh
Chương cuối
17
Thịnh Dương đúng là tin tức chậm như rùa.
Mãi đến ngày thứ ba sau khi Cố Hoài xuất ngoại, hắn mới nhắn tin rủ tôi gặp mặt.
Tôi không do dự gì — lập tức đồng ý.
Tôi chọn địa điểm là một quán cà phê gần bệnh viện.
“Anh hẹn gặp riêng tôi, bạch nguyệt quang của anh không ghen à?”
Thịnh Dương đang cúi đầu liền ngẩng lên, lập tức bày ra vẻ bảo vệ người mình yêu:
“Em đừng thế, An An thật lòng muốn làm bạn với em.”
Câu đó chính hắn nói ra còn thấy không lọt tai, bảo sao tôi phải tin?
Một “chị em tốt” từng muốn lấy mạng tôi, ai dám chơi thân?
Nhưng... tôi không được để lộ.
Tôi giả vờ bất ngờ, sau đó mỉm cười tỏ vẻ vui vẻ:
“Thật sao? Vậy cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy đâu rồi?”
Hắn không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, ánh mắt khẽ xẹt qua một tia khó xử.
“Cô ấy... đang ở bệnh viện, nếu em muốn—”
Tôi không cho hắn cơ hội nói hết, lập tức xách túi đứng lên, vẻ mặt đầy nôn nóng:
“Bệnh viện gần đây mà, vậy tôi đi thăm cô ấy luôn nhé!”
“Được.”
18
Thịnh Dương đưa tôi đến bệnh viện. Nhìn thái độ của hắn... rõ ràng là đang chột dạ.
Hắn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào tôi, nói câu nào cũng tránh ánh mắt tôi.
Tôi giả vờ cảnh giác, bước chậm lại, chỉ về phía phòng phẫu thuật phía trước:
“Không phải kia là phòng mổ sao? Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
Thịnh Dương đi phía trước, quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ sắc mặt hắn. Chỉ thấy hắn đẩy cửa phòng phẫu thuật ra.
“Cô ấy ở trong đó.”
Tôi gật đầu:
“Ồ ồ.”
Rồi ngoan ngoãn đi theo sau hắn bước vào phòng.
Nhưng khi bước vào, thấy căn phòng trống trơn không một bóng người, tôi lập tức thể hiện sự hoảng loạn để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc của tôi.
Tôi xoay người định chạy ra ngoài:
“Bên trong đâu có ai! Anh muốn làm gì?”
Hắn nhanh chóng chặn tôi lại, còn khóa trái cửa.
Tôi lạnh lùng cười thầm.
Hắn không phải đang khóa đường lui của tôi — mà là đang tự khóa đường sống của mình.
Hắn quay người, vẻ mặt hiện lên chút áy náy hiếm hoi:
“Nam Chi, thật sự xin lỗi. Nhưng nếu không có một trái tim khỏe mạnh, An An không sống được bao lâu… mà của em lại tương thích với cô ấy.”
Tôi lập tức hét toáng lên:
“Anh định làm gì?!!”
Thịnh Dương cầm theo một sợi dây da, từng bước áp sát tôi.
“Cho cô ấy trái tim của em, được không?”
Tôi cố lùi lại, nước mắt cố nặn ra vài giọt, trông như bị dọa phát khóc thật sự.
“Anh đang làm chuyện phi pháp đấy, muốn ngồi tù cả đời à?!”
“Camera anh đã phá rồi. Bác sĩ cũng bị anh mua chuộc. Sẽ không ai biết đâu.”
Tôi liếc về phía sau hắn, nơi một bác sĩ đang từ từ bước lại gần — gương mặt đó trùng khớp với ký ức đời trước của tôi.
Nhưng lần này, người bị bắt sẽ không phải là tôi.
Tôi đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười lạnh đầy giễu cợt:
“Thế à? Nhưng…camera mới chỉ tắt… sau khi anh tự khai kế hoạch của mình ra đấy.””
“Hả?”
Ngay lúc hắn sửng sốt, thuốc mê đã được tiêm thẳng vào cơ thể hắn.
“Trò chơi... bắt đầu rồi đấy.”
19
Khi Thịnh Dương tỉnh lại, Tô An An cũng đã nằm cạnh hắn.
Còn tôi, ngồi giữa hai người, tay cầm một con dao nhỏ, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn hắn.
“Dậy rồi à?”
“Cô định làm gì?!”
Giờ thì thế cờ đảo ngược, người hoảng loạn lại là hắn.
Tôi giả vờ suy nghĩ, sau đó ngây thơ đáp lại:
“Làm chuyện mà anh định làm với tôi, nhưng chưa kịp làm.”
Thịnh Dương không ngốc, lập tức hiểu ngay ý tôi.
Hắn cố gắng vùng vẫy, muốn ngồi dậy, nhưng tay chân đều đã bị xích sắt khoá chặt.
“Đây là phạm pháp!”
Tôi bật cười, lắc đầu như thể hắn vừa nói một câu thật buồn cười.
“Anh quên rồi sao? Tôi đã nói rồi, camera chỉ tắt sau khi anh tự thú. Còn đây là bệnh viện tư nhân của Cố Hoài — tôi chỉ cần nói một câu, người ở đây đều nghe theo tôi.”
Hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, gào lên:
“Thế còn bác sĩ đâu?!”
Tôi nhíu mày vì hắn ồn ào quá, lấy tay bịt một bên tai, rồi nói lời khiến hắn tuyệt vọng:
“Hắn nhận tiền của anh được thì nhận tiền của tôi cũng được chứ. Tôi trả gấp đôi, đâu có keo kiệt như anh.”
Tô An An bên cạnh dường như cũng bị tiếng hét làm cho tỉnh lại.
Tôi tặc lưỡi, quay sang nói với Thịnh Dương:
“Kìa, anh làm bạch nguyệt quang của mình tỉnh dậy rồi. Nhỡ đâu trái tim yếu đuối đó chịu không nổi thì sao đây?”
Tô An An mở mắt, thấy tôi thì lập tức hoảng loạn cực độ.
Tôi cười rạng rỡ, giơ dao lên vẫy:
“Hi~ là tôi đây.”
Giọng cô ta run như sắp khóc:
“Cô… sao cô còn sống?!”
Tôi mỉm cười hồn nhiên, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Tất nhiên tôi phải sống… Nếu không thì ai sẽ giết hai người các người?”
Tôi nghiêng đầu, mắt lấp lánh:
“Da cô mịn thế kia… nếu lột nguyên tấm, làm thành tác phẩm nghệ thuật liệu có phải là kiệt tác thế giới không nhỉ?”
Trong ánh mắt hoảng loạn đến cực điểm của cả hai, tôi cười càng lúc càng điên cuồng. Phải nói chính xác là… phát rồ.
Phát rồ thì sao? Ít ra… sống rất vui.
“Không phải hai người muốn ở bên nhau mãi mãi sao? Vậy tôi giúp nhé! Chết cùng nhau là mãi mãi đấy!”
“Ha ha ha… Gào to lên đi! Tiếng van xin trước khi chết chính là khúc nhạc hay nhất trên đời này!”
“Nếu thêm tiếng máu bắn ra từ cổ nữa, có phải sẽ càng hoàn hảo hơn không?”
【Chị Kỷ hóa điên mất rồi.】
【Nữ chính não tấu hài nay thành phản diện cắt người!】
【Chị bình tĩnh đi, giao chứng cứ cho cảnh sát cũng được mà!】
【Đúng đấy! Nếu chị giết họ, bị bắt thì ai chăm Cố Hoài đây?!】
Ngay lúc lưỡi dao sắp cứa vào cổ Thịnh Dương — “Rầm” — cửa phòng bật tung.
Một luồng sáng chói chiếu vào phòng mổ.
“Chi Chi, dừng lại!”
20
Cố Hoài đạp tung cửa, trong vòng ba giây đã lao đến chỗ tôi.
Anh giật con dao khỏi tay tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng.
“Chi Chi… không sao rồi, anh về rồi đây.”
Tôi thật sự không định khóc. Tôi muốn mạnh mẽ trước mặt anh, không muốn anh lo lắng.
Nhưng con người mà — khi dây thần kinh căng quá mức buông lỏng, như quả bóng xì hơi, chỉ còn lại mềm yếu.
Đặc biệt là khi được người mình yêu nhất ôm chặt trong vòng tay.
Tôi sợ anh giận vì tôi không nghe lời, nên gắng nhịn nước mắt, cố để giọng không run:
“Anh có ghét em không? Vì em không nghe lời... anh sẽ bỏ em sao?”
Cố Hoài nâng mặt tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào anh.
Khuôn mặt anh tiều tụy, đôi mắt đào hoa đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào:
“Anh không trách em. Anh chỉ trách chính mình... đã không bảo vệ được em.”
Tôi không kìm nổi nữa, ôm anh bật khóc nức nở.
Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, anh đều là người đầu tiên xuất hiện.
Tôi rất may mắn vì có anh ở bên, nhưng cũng trách mình quá vô dụng, khiến anh luôn phải đứng ra gánh thay.
“Ngoan, đừng khóc nữa. Mọi việc... giao cho cảnh sát xử lý.”
Cố Hoài không muốn tôi đi vào vết xe đổ như kiếp trước. Nếu tôi giết họ, tôi cũng sẽ bị truy tố như anh từng bị.
Dù vậy, trong lòng tôi — nếu chưa để họ chịu đựng nỗi đau như tôi từng chịu — thì nỗi hận sẽ không nguôi.
Nhưng tôi biết, giao cho pháp luật là cách giải quyết tốt nhất.
“Vâng. Chúng ta giao cho cảnh sát.”
21
Hôm đó, Cố Hoài giao toàn bộ bằng chứng cho luật sư.
Camera trong phòng mổ chỉ ghi lại cảnh tôi dụ Thịnh Dương tự thừa nhận âm mưu lấy tim.
Ngoài ra, tất cả camera của bệnh viện đều có thể chứng minh: tôi là người bị dụ dỗ đến đây.
Tội của Thịnh Dương gần như không thể chối cãi, những người liên quan phía sau cũng bị truy cứu toàn bộ.
Ngoài Tô An An vẫn chết cũng không chịu nhận tội, thì Thịnh Dương và cha tôi vì muốn bảo vệ cô ta, đều khăng khăng nói rằng cô ta không biết gì về toàn bộ kế hoạch.
Nhưng không sao, tôi có cách khiến Tô An An phải trả giá đúng mực.
Tôi tung đoạn video ghi hình hôm đó lên mạng, để tất cả cư dân mạng được tận mắt chứng kiến màn trở mặt kinh điển của cô ta.
Đồng thời, tôi gửi cho phóng viên giải trí tin Tô An An là con riêng của nhà họ Kỷ.
Hai bằng chứng đó đủ để đập tan mọi hình tượng cô ta xây dựng suốt bao năm — từ “bạch liên hoa trong sáng” cho đến “thiên kim nhà hào môn”.
Dù Tô An An cố phủ nhận, nhưng lại rơi vào vòng lặp càng chứng minh càng lộ thêm sơ hở.
Cư dân mạng cũng không phải dạng vừa, rất nhanh đã moi được loạt phát ngôn thiếu đạo đức thời kỳ đầu của cô ta, kèm ảnh chụp thân mật với vài đạo diễn.
Cuối cùng, cô ta bị phong sát hoàn toàn khỏi giới giải trí.
Tất cả những kẻ từng tổn thương tôi, đều phải nhận lấy kết cục thích đáng.
22
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi chủ động đến xin lỗi Cố Hoài.
Tôi mặc bộ đồ ngủ ren mà anh thích nhất, vẻ mặt ngoan ngoãn chân thành:
“Anh Cố, em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
Tôi luôn thấy gọi “chồng” quá sến, “Cố gia” lại hơi có cảm giác... trái đạo đức. Chỉ có “anh Cố” là vừa vặn nhất — gọi kiểu gì anh cũng sẽ đáp lại.
Cố Hoài đang bận làm việc, thấy tôi thì tay khựng lại giữa không trung, ho nhẹ hai tiếng:
“Chi Chi, em không cần phải nghe lời anh. Đừng vì ai khác mà ép bản thân trở thành một người khác — ngay cả khi ‘ai khác’ là anh.
Cứ sống đúng với mình, anh sẽ luôn là người đứng phía sau em.”
Tôi biết anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ rực đã bán đứng nội tâm anh rồi.
Tôi nghiêng đầu:
“Anh không thích à?”
Tôi xoay một vòng để anh có thể nhìn kỹ từ đầu đến chân.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, như mang theo nước — từ tai đỏ đến cả mặt cũng đỏ.
“Vợ à, đừng trêu anh nữa.”
Phải, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp.
“Tài liệu viết rồi — chuyện này có thể giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng. Đường đời còn dài, mời anh Cố chuẩn bị tinh thần nhé.”
Màn hình từng vắng bóng bấy lâu, giờ đây lại tràn ngập bình luận.
【Cố gia chắc đang nghĩ: đúng là trẻ con, biết chơi thật.】
【Cầu xin đừng cắt đen nữa, tiếp đi mà!】
【Hoàn rồi, tung hoa chúc mừng! Chúc anh Cố và chị Kỷ bên nhau mãi mãi!】
【Kết thúc viên mãn, mong hai người mãi hạnh phúc!】
Bình luận nhạt dần, rồi hoàn toàn biến mất.
Tôi biết — đây là hồi kết của câu chuyện trong sách. Nhưng kết thúc của sách không phải là kết thúc của chúng tôi.
Thế giới của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn, và cuộc sống... vẫn còn rất nhiều điều rực rỡ phía trước.