Bắt Đầu Lại Với Anh

Ngoại truyện



Ngoại truyện 1

Cố Hoài muốn đưa tôi đi du lịch xả hơi. Anh hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi sáng mắt:

“Em muốn leo hết Ngũ Nhạc trong năm ngày, đi Quý Châu chèo thuyền vượt thác, đến Thần Nông Giá tìm người rừng, rồi nhảy Bungee ở tháp Macau!”

Cố Hoài nghe xong, nhíu mày rõ sâu. Một lúc sau mới nói:

“Em muốn đi nghỉ dưỡng hay đi độ kiếp vậy?”

Và rồi... tất cả những nơi tôi liệt kê đều bị anh xếp vào vùng nguy hiểm.

Tôi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:

“Đi mà~ đi đi mà~~”

Anh bất lực, chỉ vào bụng tôi:

“Em quên là mình đang mang thai à?”

“Trời ơi! Em quên mất tiêu luôn rồi!”

Tôi đã mang thai được bốn tháng rồi.

Dù thế... nhưng quên chuyện này không phải lần đầu.

Ai kêu em bé như “báo ân”, bốn tháng không nghén, ăn uống khoẻ, đi đứng nhanh nhẹn như chưa có gì.

Cuối cùng, Cố Hoài đưa tôi đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.

Anh nói nơi đó có núi, có nước, không khí trong lành.

Tôi tiếp lời:

“Ừ, hợp để... dưỡng lão.”

Anh xoa đầu tôi cưng chiều:

“Ý em là dưỡng già với anh hả?”

Tôi sửng sốt:

“Ủa? Anh học mấy câu trend từ bao giờ vậy?”

“Còn sao nữa, vợ anh nhỏ hơn anh chín tuổi, nhỡ em chê anh già thì biết làm sao?”

“Trừ anh ra, có ai chịu nổi cái tính thất thường của em đâu?”

Ngoài Cố Hoài ra, còn ai dám cùng tôi làm mọi điều tôi muốn?

 

Ngoại truyện 2

Đêm giữa mùa hè, tiếng ve râm ran vọng lên, càng làm không gian xung quanh thêm yên bình.

Tôi tựa vào vai Cố Hoài, cùng anh ngắm bầu trời đầy sao:

“Anh Cố, anh biết em từ khi nào vậy?”

“Cái tên em là anh đặt đấy, em nghĩ sao?”

Tôi đấm anh một phát:

“Biến thái thật đấy! Em còn chưa sinh ra mà đã ‘ghim’ em rồi hả?!”

“Mẹ em với mẹ anh thân nhau. Còn hứa hôn từ nhỏ. Chỉ tiếc... em lớn rồi thì quên luôn anh.”

Tôi bật cười, đặt tay lên bụng:

“Thế nên em mới ‘đền’ cho anh nè. Tặng kèm cả bé con trong bụng nữa. Anh lời to luôn, còn dám chê em vô tâm không?”

Cố Hoài sợ tôi xúc động, vội dỗ:

“Chi Chi ngoan, anh sai rồi.”

Tôi không hỏi thêm về chi tiết, anh cũng không kể lại chuyện cũ.

Chúng tôi ngầm hiểu nhau — không nhắc đến kiếp trước nữa.

Việc anh biết tôi từ khi nào, yêu tôi ra sao... đã là chuyện thuộc về quá khứ.

Mà quá khứ thì chứa đầy những ký ức không vui — đào xới chỉ làm lãng phí hiện tại.

Hãy để thời gian trôi qua, để quá khứ ngủ yên, để khởi đầu thực sự bắt đầu.

Và cùng nhau... đợi chờ một tương lai tốt đẹp có anh và em.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...