BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI
CHƯƠNG 12
“Tin nhắn đe dọa của Phương Dao, tôi báo cảnh sát rồi. Bên kia nói sẽ gọi cô ta lên nói chuyện.”
“Được.”
“Còn nữa.”
“Tôi vừa điều tra nền của Phương Dao.”
“Tô Niệm… người phụ nữ này không đơn giản.”
“Ý cậu là sao?”
“Trước khi quen Lục Cảnh Thâm, cô ta từng có hai mối quan hệ.”
“Cả hai đều là đàn ông đã có gia đình.”
“Và cả hai đều kết thúc bằng việc đối phương ly hôn rồi đưa cho cô ta một khoản tiền.”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.
Phương Dao không phải kiểu nhất thời yêu Lục Cảnh Thâm.
Cô ta là một người có kế hoạch.
Có mục tiêu.
Mà chồng cũ của tôi… chỉ là mục tiêu thứ ba của cô ta mà thôi.
“Tần Lộc.”
Tôi ngồi thẳng người dậy.
“Giúp tôi điều tra thêm một chuyện.”
“Trong hai mối quan hệ trước của Phương Dao… có ai là cấp quản lý doanh nghiệp không?”
“Tôi tra rồi.”
Giọng Tần Lộc rất bình tĩnh.
“Mối đầu tiên là chủ một công ty nhỏ, không có bối cảnh gì.”
“Mối thứ hai…”
“Là ai?”
“CEO của Hằng Viễn Bất Động Sản.”
“Vương Chí Cường.”
Chương 12
Tin tức đó khiến toàn bộ mảnh ghép trong đầu tôi lập tức nối liền lại.
Người đàn ông thứ hai của Phương Dao là CEO Hằng Viễn — Vương Chí Cường.
Sau khi mối quan hệ đó kết thúc, Vương Chí Cường ly hôn rồi đưa cho cô ta một khoản tiền.
Sau đó Phương Dao xuất hiện ở Hằng Viễn với thân phận một nhân viên bình thường.
Rồi cô ta quen Lục Cảnh Thâm.
Rồi ở bên anh ta.
“Tần Lộc.”
Tôi khẽ híp mắt.
“Cậu nghĩ chuyện Phương Dao vào làm ở Hằng Viễn là trùng hợp sao?”
“Đương nhiên không phải.”
“Vương Chí Cường cho cô ta tiền, nhưng có lẽ chưa đủ.”
“Hoặc cô ta cần một chỗ đứng trong công ty của Vương Chí Cường.”
“Lục Cảnh Thâm… chính là bàn đạp mới của cô ta.”
“Lục Cảnh Thâm có biết quan hệ giữa Phương Dao và Vương Chí Cường không?”
“Khả năng cao là không.”
“Từ sau khi chia tay, Phương Dao dùng thân phận mới để vào công ty.”
“Vương Chí Cường cũng không thể tự đi rêu rao chuyện đó khắp nơi.”
“Cho nên…”
Tôi chậm rãi xâu chuỗi mọi thứ.
“Phương Dao vừa ở bên Lục Cảnh Thâm, vừa giữ liên hệ với Vương Chí Cường.”
“Dự án của Lục Cảnh Thâm lỗ 3.000.000 tệ.”
“Phương Dao lại đi tìm Vương Chí Cường hợp tác để công kích tôi.”
“Toàn bộ chuỗi này… hoàn toàn khớp.”
“Không chỉ vậy.”
Tần Lộc cười lạnh.
“Điều thú vị hơn là sau khi bị đuổi việc, Phương Dao không tự tìm người viết bài mà trực tiếp đi tìm Vương Chí Cường.”
“Điều đó chứng minh trong tay cô ta đang nắm thóp của ông ta.”
Tôi ngồi trong bóng tối, dần dần sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ.
Người phụ nữ tên Phương Dao này… phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cô ta không phải kiểu “tiểu tam” bình thường.
Mà là một người coi đàn ông như công cụ để thao túng.
Lục Cảnh Thâm là quân cờ.
Vương Chí Cường cũng là quân cờ.
Thậm chí cả bài viết công kích tôi lần này… cũng không chỉ đơn thuần là trả thù.
Cô ta đang lợi dụng việc chèn ép tôi để củng cố lợi ích giữa mình và Vương Chí Cường.
“Tần Lộc.”
Tôi mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào.
“Cậu có thể lấy được bằng chứng thực chất về mối quan hệ giữa Phương Dao và Vương Chí Cường không?”
“Cần thời gian.”
“Nhưng làm được.”
“Bao lâu?”
“Một tuần.”
“Quá lâu.”
Tôi nhìn ánh đèn neon ngoài thành phố.
“Bài viết đó mỗi ngày còn lan truyền… tổn hại với tôi sẽ càng lớn thêm một chút.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó khẽ cong môi.
“Tôi định viết một bài.”
“Viết gì?”
“Viết một câu chuyện.”
Tôi xoay cây bút trong tay.
“Kể về cách một người phụ nữ thao túng đàn ông đã có gia đình để trục lợi.”
“Là một vụ việc có thật.”
“Tất nhiên sẽ không dùng tên thật.”
“Nhưng người hiểu… tự khắc sẽ hiểu.”
“Tô Niệm.”
Giọng Tần Lộc hơi trầm xuống.
“Cậu chắc chứ? Làm vậy chẳng khác nào chính thức xé rách mặt với Phương Dao.”
Tôi khẽ cười.
“Giữa tôi và cô ta…”
“Từ khoảnh khắc cô ta mặc váy ngủ của tôi bước ra khỏi phòng ngủ…”
“Đã chẳng còn mặt mũi gì để giữ nữa rồi.”
Sáng hôm sau, tôi mất ba tiếng viết xong một bài dài.
Tiêu đề là:
“Cô Ta Không Phải Tình Nhân, Mà Là Thợ Săn.”
Ba nghìn chữ.
Không nhắc tên.
Không chỉ đích danh ai.
Nhưng tôi dùng cách kể chuyện mình giỏi nhất, bóc tách hành vi cùng tâm lý của một “kẻ chuyên chen chân vào hôn nhân người khác” đến tận xương tủy.