BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI
CHƯƠNG 13
Tôi gửi bài viết cho Lâm Khả.
“Đăng lên tài khoản chính thức của tôi.”
“Ba giờ chiều nay.”
“Cô Tô…”
Lâm Khả ngập ngừng.
“Bài viết này chắc chắn sẽ bị hiểu là cô đang đáp trả bài công kích kia.”
“Tôi biết.”
“Nếu vậy dư luận sẽ càng bùng nổ hơn nữa.”
“Cô chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?”
“Lâm Khả.”
Tôi nhìn màn hình máy tính sáng trắng.
“Chiến tranh dư luận chưa bao giờ thắng bằng cách né tránh.”
“Hoặc im lặng đến cùng.”
“Hoặc trực tiếp đem sự thật bày ra.”
“Tôi chọn cách thứ hai.”
Ba giờ chiều, bài viết được đăng lên.
Một tiếng sau, lượt đọc vượt 100.000.
Hai tiếng sau, phần bình luận xuất hiện bình luận quan trọng đầu tiên.
Một tài khoản ẩn danh viết:
“Tôi từng gặp kiểu người giống hệt trong bài. Cô ta từng làm ở công ty chúng tôi. Tên viết tắt là FY.”
Bình luận đó nhanh chóng bị đẩy lên top.
Ngay bên dưới, ngày càng nhiều người bắt đầu bóc phốt.
Có người nói từng gặp vụ việc tương tự ở thành phố khác.
Có người nói bạn mình chính là nạn nhân.
Mà đáng chú ý nhất…
Là một bình luận khác.
“Tôi từng là nhân viên cũ của Hằng Viễn Bất Động Sản. Những thủ đoạn trong bài viết… giống hệt thứ tôi tận mắt chứng kiến năm đó. Cuộc ly hôn của CEO công ty chúng tôi có liên quan trực tiếp tới kiểu phụ nữ này.”
Đến tám giờ tối, tài khoản “Sự Thật Tình Cảm” âm thầm xóa bài công kích tôi.
Không giải thích.
Không xin lỗi.
Chỉ đơn giản là xóa sạch.
Nhưng ảnh chụp màn hình đã lan khắp nơi.
Tần Lộc gửi tin nhắn tới.
“Vừa rồi Phương Dao gọi cho Lục Cảnh Thâm.”
“Anh ta từ chối nghe máy.”
“Sao cậu biết?”
“Lục Cảnh Thâm chủ động liên hệ với tôi.”
“Tôi?”
Tôi hơi nhướng mày.
“Anh ta nói đã đọc bài của cậu, cũng xem bình luận bóc phốt rồi.”
“Anh ta muốn biết nền thật của Phương Dao.”
“Đến bây giờ mới muốn biết à?”
“Muộn còn hơn không biết.”
Tần Lộc gửi thêm một câu.
“Anh ta còn nói một câu nữa.”
“Câu gì?”
“‘Có phải tôi bị lừa rồi không?’”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Lục Cảnh Thâm.
Thứ anh bị lừa… đâu chỉ là tình cảm.
Anh bị lừa cả năng lực phán đoán.
Cả hôn nhân.
Cả sự nghiệp.
Mà đến tận hôm nay… anh mới bắt đầu nghi ngờ.
Điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn của Cố Diễn.
“Bài viết rất hay.”
“Nhưng tiếp theo Phương Dao có thể sẽ chó cùng rứt giậu.”
“Cẩn thận.”
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai.
“Việc rút vốn khỏi Hằng Viễn đã hoàn tất.”
“Vương Chí Cường rất tức giận.”
“Ông ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Phương Dao.”
Tin nhắn thứ ba nối tiếp xuất hiện.
“Ngày mai cô có rảnh không?”
“Lần này không phải mời ăn cơm.”
“Mà là có thứ muốn cho cô xem.”
Chương 13
Trưa hôm sau, tôi gặp Cố Diễn trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố.
Không phải văn phòng của anh.
Chỉ là một phòng họp bình thường.
Bên trong chỉ có mình anh.
Trên bàn đặt một túi hồ sơ giấy màu nâu.
“Cô Tô, mời ngồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Cố Diễn đẩy túi hồ sơ về phía tôi.
“Đây là toàn bộ tư liệu nền của Phương Dao.”
Tôi mở túi hồ sơ ra.
Bên trong có vài tập tài liệu, vài tấm ảnh chụp màn hình và một bản ghi lời thoại đã được công chứng.
Tôi lật từng trang một.
Phương Dao.
Tên cũ là Phương Tiểu Dao.
Ba mươi mốt tuổi.
Tốt nghiệp cao đẳng ngành marketing.
Công việc đầu tiên sau khi ra trường là nhân viên bán hàng cho một spa làm đẹp.
Ở đó, cô ta quen mục tiêu đầu tiên.
Một ông chủ công ty nhỏ.
Đã kết hôn.
Bốn mươi sáu tuổi.
Mối quan hệ kéo dài tám tháng.
Kết quả cuối cùng là người đàn ông kia ly hôn và đưa cho cô ta 500.000 tệ.
Mối quan hệ thứ hai là với Vương Chí Cường.
Thời gian lâu hơn.
Một năm rưỡi.
Sau ly hôn, ông ta cho cô ta 1.200.000 tệ cùng một căn hộ.
Mối thứ ba…
Chính là Lục Cảnh Thâm.
Nhưng thứ thật sự khiến tôi để tâm không phải những điều đó.
Mà là một đoạn trong bản ghi cuộc gọi.
Bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa Phương Dao và Vương Chí Cường.
Ngày ghi âm là tuần trước.
Phương Dao:
“Anh Chí Cường, giúp em tung bài viết đó ra đi.”
Vương Chí Cường:
“Tung thì được.”
“Nhưng em phải đảm bảo sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Phương Dao:
“Vậy còn phải xem thái độ của anh nữa.”
“Anh đừng quên, năm đó lúc vợ anh làm loạn đòi ly hôn, chính em là người giúp anh xử lý đống sổ sách kia.”
“Anh thật sự nghĩ em không giữ lại bản sao à?”
Vương Chí Cường:
“Cô đang uy hiếp tôi?”
Phương Dao bật cười khẽ.
“Em không uy hiếp anh.”
“Em chỉ cảm thấy… chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thôi.”
“Anh giúp em… cũng là đang giúp chính mình.”
Bên kia im lặng vài giây.
Vương Chí Cường trầm giọng:
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Rất đơn giản.”