BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI
CHƯƠNG 14
Giọng Phương Dao mềm xuống.
“Giúp em làm Tô Niệm thân bại danh liệt.”
“Chỉ cần danh tiếng của cô ta sụp đổ, áp lực dư luận bên phía Lục Cảnh Thâm tự nhiên sẽ biến mất.”
“Lục Cảnh Thâm hết áp lực rồi… sẽ quay lại bên em.”
Vương Chí Cường hỏi:
“Cô nghiêm túc với Lục Cảnh Thâm à?”
Phương Dao bật cười thành tiếng.
“Nghiêm túc?”
“Anh Chí Cường, anh nghĩ em sẽ thật lòng với một người đàn ông lương tháng 20.000 tệ sao?”
“Em chỉ cần một người có thể dùng được trong công ty anh thôi.”
“Trong tay Lục Cảnh Thâm có tài liệu phê duyệt dự án bất động sản của Hằng Viễn.”
“Những tài liệu đó…”
“Đối với anh hay với em… đều rất có ích.”
Tôi đặt bản ghi lời thoại xuống.
Ngẩng đầu nhìn Cố Diễn.
“Anh lấy được đoạn ghi âm này bằng cách nào?”
“Trợ lý của Vương Chí Cường.”
Cố Diễn ngồi đối diện tôi, giọng điềm tĩnh.
“Anh ta theo Vương Chí Cường mười năm rồi, gần đây rất bất mãn với cách làm việc của ông ta.”
“Là anh ta chủ động liên hệ với tôi.”
“Anh định dùng đống tài liệu này thế nào?”
“Phụ thuộc vào cô.”
“Ý anh là sao?”
“Có hai cách sử dụng.”
Anh chậm rãi nói.
“Cách thứ nhất, giao cho cảnh sát.”
“Phương Dao có dấu hiệu uy hiếp, Vương Chí Cường lợi dụng tài nguyên công ty để công kích cá nhân. Từng ấy cũng đủ để lập hồ sơ điều tra rồi.”
“Cách thứ hai?”
“Cách thứ hai…”
Ánh mắt anh dừng trên người tôi.
“Cô tự dùng nó.”
“Làm tư liệu cho cuốn sách tiếp theo của cô.”
“Hoặc làm vũ khí phản công Phương Dao.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Tại sao không phải anh trực tiếp giao cho cảnh sát?”
“Bởi vì người bị hại trong chuyện này là cô.”
“Không phải tôi.”
“Cho nên quyền quyết định thuộc về cô.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh giúp tôi nhiều như vậy… rốt cuộc là vì điều gì?”
Cố Diễn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô Tô.”
“Trong sách cô từng viết một câu.”
“‘Lòng tốt thật sự không cần lý do, nhưng nhất định phải có sự tôn trọng.’”
“Tôi nghĩ…”
“Việc tôi đang làm bây giờ chính là tôn trọng.”
“Anh đang né tránh câu hỏi của tôi.”
Anh cúi đầu cười khẽ.
“Được.”
“Cô muốn một câu trả lời trực tiếp.”
“Đúng.”
“Tôi từng ly hôn vào ba năm trước.”
Anh ngẩng đầu lên, giọng rất bình thản.
“Lý do ly hôn rất phức tạp.”
“Nhưng vấn đề cốt lõi là…”
“Tôi và vợ cũ đều không hiểu thế nào mới là sự thân mật thật sự.”
“Sau khi ly hôn, tôi đọc hết toàn bộ sách của cô.”
“Những dòng chữ của cô đã giúp tôi rất nhiều.”
“Giúp anh điều gì?”
“Giúp tôi hiểu một chuyện.”
Ánh mắt anh rất sâu.
“Một cuộc hôn nhân thất bại không phải vì hai người chưa đủ cố gắng.”
“Mà là vì chưa đủ thành thật.”
“Không thành thật với chính mình.”
“Cũng không thành thật với đối phương.”
Anh dừng lại vài giây.
“Tôi mất nửa năm tìm cô…”
“Không phải vì hợp tác.”
“Cũng không phải vì đầu tư.”
“Tôi chỉ muốn trực tiếp nói với cô một câu.”
“Những dòng chữ của cô… đã thay đổi cách một người nhìn thế giới.”
“Đối với tôi, chuyện đó rất quan trọng.”
“Cho nên tôi muốn tự mình nói ra.”
Phòng họp rơi vào yên tĩnh.
Tôi cầm túi hồ sơ trong tay, nhìn người đàn ông đối diện.
Anh không né tránh ánh mắt tôi.
“Vậy còn câu hỏi…”
Tôi khẽ hỏi.
“Câu hỏi mà chỉ mình tôi có thể trả lời ấy?”
“Vẫn chưa vội.”
Cố Diễn đứng dậy.
“Chuyện của Phương Dao, khi nào cô nghĩ xong thì nói cho tôi biết.”
“Bất kể cô quyết định thế nào…”
“Tôi đều ủng hộ.”
Anh đi tới cửa rồi chợt dừng lại.
“À đúng rồi.”
“Tuần sau cô có rảnh không?”
“Làm gì?”
“Tôi có một buổi tiệc tối riêng.”
Anh cười nhẹ.
“Người tham gia đều là những người… có suy nghĩ khá sâu về các mối quan hệ thân mật.”
“Nếu cô tới…”
“Buổi tiệc đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
Anh gật đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng họp trống trải, mở bản ghi lời thoại kia đọc thêm lần nữa.
Sau đó lấy điện thoại ra, gửi cho Lục Cảnh Thâm một tin nhắn.
“Nếu anh muốn biết sự thật về Phương Dao, ngày mai hai giờ chiều tới văn phòng luật của Tần Lộc.”
“Đến rồi anh sẽ biết.”