BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI

CHƯƠNG 15



Chương 14

Hai giờ chiều hôm sau.

Văn phòng luật của Tần Lộc.

Lục Cảnh Thâm đến rất đúng giờ.

Anh ta gầy đi nhiều.

Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Áo vest nhăn nhúm, không còn vẻ chỉn chu như trước.

Anh ngồi xuống, nhìn tôi một cái rồi nhìn sang Tần Lộc.

“Cô nói có sự thật về Phương Dao.”

“Nói đi.”

Tần Lộc đẩy túi hồ sơ tới trước mặt anh ta.

“Tự xem đi.”

Lục Cảnh Thâm mở túi hồ sơ ra, đọc từng trang một.

Đến đoạn về hai mối quan hệ trước của Phương Dao, tay anh ta đã bắt đầu run.

Khi đọc tới bản ghi cuộc gọi giữa Phương Dao và Vương Chí Cường…

Sắc mặt anh ta lập tức trắng xám như tro.

“‘Anh nghĩ em sẽ thật lòng với một người đàn ông lương tháng 20.000 tệ sao?’”

Anh ta đọc đi đọc lại câu đó hai lần.

Sau đó đặt tài liệu xuống, nhắm mắt lại.

Một phút.

Hai phút.

Cuối cùng anh ta mở mắt ra.

“Những thứ này…”

Giọng khàn đặc.

“Là thật sao?”

Tần Lộc gật đầu.

“Bản ghi âm gốc vẫn còn.”

“Đã công chứng.”

“Trong lúc ở bên tôi… cô ta vẫn luôn liên lạc với Vương Chí Cường?”

“Đúng.”

“Còn nữa.”

Tần Lộc lấy thêm một tập tài liệu khác ra.

“Dự án khiến anh lỗ 3.000.000 tệ ấy…”

“Anh đã từng điều tra nguyên nhân thật sự chưa?”

Lục Cảnh Thâm ngây người.

“Dự án đó xảy ra vấn đề vì phía nhà cung cấp…”

“Nhà cung cấp nào?”

“Một công ty vật liệu tên Thịnh Đạt.”

“Giữa chừng bọn họ tăng giá, dẫn tới vượt ngân sách.”

Tần Lộc đặt tài liệu trước mặt anh ta.

“Người kiểm soát thực tế của Thịnh Đạt…”

“Là em họ của Vương Chí Cường.”

“Đợt tăng giá đó không phải biến động thị trường.”

“Mà là có người cố tình thao túng.”

“Mục đích chính là khiến dự án của anh thua lỗ, địa vị của anh trong công ty lung lay…”

“Để anh càng phải phụ thuộc vào ‘sự an ủi và ủng hộ’ của Phương Dao hơn.”

Lục Cảnh Thâm siết chặt tập tài liệu trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Ý cô là… Phương Dao và Vương Chí Cường liên thủ với nhau, cố tình khiến dự án của tôi xảy ra vấn đề?”

“Không chỉ vậy.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Anh thử nghĩ kỹ xem.”

“Sau khi dự án của anh thua lỗ, ai là người đầu tiên an ủi anh?”

“Ai là người ở bên cạnh uống rượu với anh lúc anh áp lực nhất?”

“Ai là người cho anh cảm giác được thấu hiểu… khi mối quan hệ giữa anh và tôi ngày càng lạnh nhạt?”

Lục Cảnh Thâm không nói nữa.

“Lục Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh là con mồi đã bị người ta tính toán từ rất lâu.”

“Ngay từ ngày Phương Dao bước chân vào Hằng Viễn…”

“Anh đã nằm trong kế hoạch của cô ta rồi.”

“Nhưng tại sao lại là tôi?”

Giọng anh ta khàn đặc.

“Ở tôi có thứ gì đáng để lợi dụng?”

“Trong tay anh có tài liệu phê duyệt dự án bất động sản của Hằng Viễn.”

“Những tài liệu đó liên quan tới khoản tiền chuyển nhượng đất.”

“Vương Chí Cường cần một người mà ông ta có thể khống chế để đứng tên xử lý các giấy tờ.”

“Người đó chính là anh.”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng bệch.

“Ý cô là…”

“Những tài liệu tôi từng xử lý… có vấn đề?”

Tần Lộc tiếp lời.

“Trong số các văn bản anh ký, có ba phần số tiền đã bị chỉnh sửa.”

“Biên độ thay đổi rất nhỏ.”

“Nhỏ đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra.”

“Nhưng cộng lại…”

“Có gần 8.000.000 tệ bị chuyển vào tài khoản cá nhân của Vương Chí Cường.”

“Không thể nào!”

Lục Cảnh Thâm bật dậy.

“Lúc ký tôi đã kiểm tra rồi!”

“Anh kiểm tra bản in.”

Tần Lộc cực kỳ bình tĩnh.

“Nhưng sau khi anh ký xong, bản điện tử đã bị tráo.”

“Người tráo tài liệu là Phương Dao.”

“Cô ta biết mật khẩu máy tính làm việc của anh.”

“Chính anh nói cho cô ta.”

Lục Cảnh Thâm giống như bị rút sạch sức lực, cả người ngả xuống ghế.

“Tôi…”

“Tôi bị lợi dụng?”

“Từ đầu tới cuối.”

Bốp.

Anh ta đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn.

“Vậy bây giờ tôi có phải phạm pháp rồi không?!”

“Trên những tài liệu đó đều là chữ ký của tôi!”

“Hiện tại mà nói…”

Tần Lộc nhìn thẳng anh ta.

“Anh là người bị hại, chưa phải tội phạm.”

“Nhưng nếu anh không chủ động đứng ra vạch trần chuyện này…”

“Đợi đến khi cơ quan điều tra tự tra ra…”

“Thì anh sẽ không còn là người bị hại nữa.”

“Vậy tôi phải làm sao?”

“Báo cảnh sát.”

“Dùng toàn bộ chứng cứ này tố giác Vương Chí Cường và Phương Dao.”

“Chữ ký của anh là bị lợi dụng.”

“Hiện giờ có ghi âm và lịch sử chỉnh sửa tài liệu làm bằng chứng.”

“Báo càng sớm càng tốt.”

Lục Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi.

“Tô Niệm.”

“Ừ.”

“Những thứ này…”

“Cô lấy được bằng cách nào?”

“Có người giúp tôi.”

“Ai?”

“Không liên quan tới anh.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng khẽ nói một câu.

“Xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi tôi.”

Tôi đứng dậy.

“Việc anh cần làm bây giờ là nhanh chóng tự bảo vệ mình.”

Lục Cảnh Thâm cầm túi hồ sơ lên.

Lúc đi tới cửa, anh ta chợt dừng lại nhưng không quay đầu.

“Tô Niệm.”

“Em mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.”

“Ba năm qua…”

“Anh chưa từng thật sự hiểu em.”

Nói xong, anh ta rời đi.

Tần Lộc ngồi bên cạnh uống một ngụm nước.

“Anh ta sẽ đi báo cảnh sát.”

“Sao cậu chắc vậy?”

“Bởi vì anh ta sợ rồi.”

Tần Lộc cong môi.

“Nỗi sợ mới là động lực lớn nhất.”

Điện thoại tôi đột nhiên vang lên.

Là Lâm Khả.

“Cô Tô, xảy ra chuyện rồi.”

“Phương Dao vừa đăng một bài dài trên Weibo.”

“Cô ta nói cô thuê người theo dõi mình, bịa đặt quá khứ của cô ta, còn dẫn dắt cư dân mạng bạo lực mạng cô ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...