BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI

CHƯƠNG 8



Trên sân khấu chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một micro.

Đơn giản.

Sạch sẽ.

Giống hệt cảm giác tôi muốn.

Sau khi rời khỏi nhà sách, tôi gặp một người ở bãi đậu xe.

Lục Cảnh Thâm.

Anh ta đứng cạnh một chiếc xe màu bạc, trên tay xách túi đồ ăn.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta rõ ràng khựng lại.

“Tô Niệm?”

“Tình cờ đi ngang.”

Anh ta nhìn về phía nhà sách sau lưng tôi.

“Em tới nhà sách làm gì?”

“Mua sách.”

Anh ta không hỏi thêm.

Im lặng vài giây rồi đột nhiên lên tiếng.

“Tô Niệm… em chuyển đi đâu rồi?”

“Không cần anh lo.”

“Anh không phải lo.”

Lục Cảnh Thâm siết nhẹ túi đồ trong tay.

“Là mẹ anh bảo hỏi. Bà nói lúc em dọn đi còn bỏ quên vài bộ quần áo.”

“Vứt đi.”

Lại thêm một khoảng im lặng.

Anh ta đổi tay xách túi đồ.

“Tô Niệm… chúng ta thật sự không thể nói chuyện lại sao?”

“Giấy ly hôn cũng nhận rồi, anh còn muốn nói gì nữa?”

“Anh đang nghĩ… có phải cả hai chúng ta đều quá bốc đồng không.”

Tôi nhìn anh ta.

Người đàn ông này đã đứng trước mặt tôi suốt ba năm.

Tôi nhìn anh ta từ lúc còn nồng nhiệt khi yêu…

Cho tới lạnh nhạt sau kết hôn…

Từ lạnh nhạt thành xa cách…

Từ xa cách biến thành phản bội.

Mỗi một bước…

Tôi đều nhìn rất rõ.

Giống như đang quan sát một đối tượng thí nghiệm.

Phương Dao nói đúng.

Tôi quả thật từng coi anh ta như đối tượng nghiên cứu.

Nhưng cô ta sai ở một điểm.

Không phải ngay từ đầu đã như vậy.

Tôi cũng từng thật lòng yêu anh ta.

Chỉ là sau này, từng việc anh ta làm… từng chút một mài mòn sạch phần tình cảm đó.

Đến khi tình cảm biến mất rồi…

Thứ còn lại chỉ là quan sát.

“Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn túi đồ trong tay anh ta.

“Mớ thức ăn anh đang cầm… là mua cho Phương Dao đúng không?”

Ngón tay anh ta siết chặt chiếc túi.

“Em sao lại…”

“Bởi vì trong đó có bách hợp và nấm tuyết. Anh không ăn hai thứ này. Suốt ba năm qua, tôi nấu không biết bao nhiêu bữa cơm, anh chưa từng chủ động đụng vào canh bách hợp nấm tuyết lần nào. Nhưng bây giờ anh lại mua nó.”

Mặt Lục Cảnh Thâm lập tức đỏ bừng.

“Bây giờ khẩu vị của anh thay đổi không được sao?”

Tôi khẽ bật cười.

“Tạm biệt, Lục Cảnh Thâm.”

Lúc bước ra khỏi bãi đỗ xe, tôi nghe thấy anh ta gọi lớn phía sau.

“Tô Niệm!”

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Diễn.

“Cô Tô, hẹn gặp ngày kia.”

Chỉ vỏn vẹn năm chữ.

Nhưng năm chữ ấy lại khiến tôi sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải căng thẳng.

Cũng không phải mong chờ.

Mà là tò mò.

Một người đàn ông cố chấp tìm tôi suốt nửa năm trời… sau khi thật sự gặp được tôi, sẽ có phản ứng thế nào?

Chương 9

Ngày diễn ra buổi ký tặng sách.

Tôi đến rất sớm. Tám giờ rưỡi đã có mặt, trong khi chương trình tận mười giờ mới bắt đầu.

Lâm Khả chuẩn bị cho tôi một bộ đồ rất đơn giản, áo vest đen, sơ mi trắng và quần jeans.

“Cô Tô, hay là trang điểm một chút nhé?”

“Không cần.”

“Vậy kiểu tóc…”

“Cũng không cần. Tôi cứ như vậy lên sân khấu là được.”

Lâm Khả muốn nói lại thôi.

Chín giờ rưỡi, khán giả bắt đầu vào hội trường.

Tôi đứng trong hậu trường nhìn màn hình giám sát ghi lại cảnh mọi người lần lượt tiến vào.

Phần lớn đều là phụ nữ.

Người trẻ nhất khoảng hơn hai mươi tuổi, lớn tuổi nhất cũng phải ngoài năm mươi.

Trên tay mỗi người đều cầm một cuốn sách.

Ba trăm chỗ ngồi kín không còn một ghế trống.

Ngay cả lối đi cũng đứng đầy người.

Khu vực truyền thông chen chúc hơn mười nhiếp ảnh gia.

Chín giờ bốn mươi tám phút, tôi nhìn thấy anh.

Hàng ghế thứ ba bên trái.

Áo sơ mi xanh đậm, không đeo cà vạt, đi một mình.

Cố Diễn.

Dáng vẻ anh ngồi ở đó hoàn toàn không giống một CEO có tài sản hơn 10 tỷ tệ.

Ngược lại càng giống một độc giả bình thường hơn.

Trên tay cầm sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sân khấu một cái.

Đúng mười giờ.

Tổng biên tập Triệu bước lên phát biểu mở màn ngắn gọn.

“Hôm nay trong buổi ký tặng sẽ có một tiết mục đặc biệt. Chúng tôi mời tới một vị khách chia sẻ câu chuyện chân thật về một mối quan hệ thân mật. Xin mọi người dành một tràng pháo tay chào đón…”

Tôi từ cánh gà bước lên sân khấu.

Ba trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi cầm micro lên.

“Xin chào mọi người. Tôi là Nam Sơn.”

Bên dưới im lặng hai giây.

Sau đó lập tức bùng lên tiếng xì xào.

“Nam Sơn là phụ nữ à?”

“Trẻ vậy sao?”

“Tôi còn tưởng Nam Sơn là giáo sư hơn năm mươi tuổi cơ.”

Tôi đợi tiếng bàn tán dần lắng xuống.

“Tôi biết có rất nhiều người từng đoán về thân phận của Nam Sơn. Có người nói tôi là giáo sư, có người nói tôi là chuyên gia tư vấn hôn nhân đã nghỉ hưu, cũng có người cho rằng Nam Sơn là một đội ngũ sáng tác hư cấu.”

Bên dưới vang lên vài tiếng cười.

“Hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết sự thật. Tôi tên Tô Niệm, hai mươi chín tuổi. Sáu năm trước, tôi chỉ là một biên tập viên của một tạp chí tình cảm. Ba năm trước, tôi kết hôn.”

Tôi dừng lại một chút.

“Tuần trước… tôi ly hôn rồi.”

Cả hội trường lập tức yên lặng hoàn toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...