BẪY TRONG HÔN NHÂN CỦA TÔI

CHƯƠNG 9



 “Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất mỉa mai. Một người viết bốn cuốn sách dạy người khác cách duy trì hôn nhân, làm hàng chục buổi tư vấn tình cảm, cái gọi là ‘chuyên gia hôn nhân’ ấy… cuộc hôn nhân của chính mình lại chỉ kéo dài ba năm.”

Không ai lên tiếng.

“Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để xin lỗi.”

Tôi nhìn xuống phía dưới sân khấu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.

“Tôi tới đây là muốn nói với mọi người một chuyện.”

“Nghiên cứu hạnh phúc không có nghĩa là sở hữu hạnh phúc. Hiểu hết mọi đạo lý cũng không đồng nghĩa với việc có thể sống tốt cuộc đời này. Nhưng từng trải qua thất bại… sẽ khiến bạn có cách lý giải chân thật hơn về hạnh phúc.”

“Cho nên chủ đề hôm nay là…”

Tôi siết nhẹ micro.

“100 Sự Thật Của Một Người Phụ Nữ Ly Hôn.”

Buổi chia sẻ kéo dài bốn mươi lăm phút.

Tôi kể về cuộc hôn nhân của mình, kể về những nguyên tắc tôi từng viết trong sách, bản thân tôi có làm được hay không, Lục Cảnh Thâm có làm được hay không. Kể về khoảnh khắc phát hiện ngoại tình, kể về quá trình ký thỏa thuận ly hôn.

Không chỉ tên.

Không chửi bới.

Chỉ đơn giản là thuật lại sự thật.

Nhưng mỗi một sự thật… đều có sức nặng hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.

Có người dưới khán đài đỏ hoe mắt.

Đến phần giao lưu.

Người đầu tiên giơ tay hỏi:

“Cô Nam Sơn, sau này cô sẽ tái hôn không?”

“Không biết. Nhưng tôi không bài xích.”

Người thứ hai hỏi:

“Cô hận chồng cũ của mình sao?”

“Không hận. Hận là một kiểu tiêu hao. Tôi thà dùng năng lượng đó để quan sát và ghi chép còn hơn.”

Người thứ ba…

Một người đàn ông đứng lên ở hàng ghế thứ ba bên trái.

Áo sơ mi xanh đậm.

Cố Diễn.

“Cô Tô, tôi có một câu hỏi.”

Toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức đổ dồn về phía anh.

Giọng anh không lớn, nhưng rất rõ ràng.

“Trong sách cô từng viết một câu: ‘Một cuộc hôn nhân tốt là tác phẩm do hai người cùng hoàn thành, còn một cuộc hôn nhân tồi tệ chỉ là vở độc diễn của một người.’”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tôi muốn hỏi… nếu cả hai người đều rất cố gắng, liệu hôn nhân có nhất định sẽ tốt đẹp không?”

Tôi cầm micro, nhìn anh dưới khán đài.

Ánh mắt ấy rất yên tĩnh.

Không dò xét.

Không khiêu khích.

Chỉ có nghiêm túc.

“Không nhất định.”

Tôi chậm rãi trả lời.

“Hướng đi của sự cố gắng… quan trọng hơn chính bản thân sự cố gắng.”

“Hai người đều rất nỗ lực, nhưng nếu nỗ lực theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau… kết quả có khi còn tệ hơn cả việc không cố gắng.”

Cố Diễn khẽ gật đầu.

Giống như đang thật sự nghiền ngẫm câu nói đó.

“Vậy làm sao để biết hai người có cùng chung phương hướng hay không?”

“Không cần phải kiểm chứng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì hai người thật sự cùng hướng… sẽ không hỏi câu đó.”

Bên dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay.

Cố Diễn đứng tại chỗ, nhìn tôi suốt ba giây.

Sau đó anh ngồi xuống.

Phần ký tặng bắt đầu.

Ba trăm người xếp hàng chờ chữ ký.

Hai tiếng sau, hàng người cuối cùng cũng tan hết.

Tôi ký xong quyển sách cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy cổ tay đau nhức.

Ngoài cửa có một người đang đứng.

Cố Diễn.

Trên tay anh cầm cuốn sách đã được ký tên, chậm rãi bước tới trước mặt tôi.

“Cô Tô, cảm ơn vì phần chia sẻ hôm nay.”

“Không có gì.”

“Cách làm trước đây của tôi thật sự rất đường đột. Thu mua tạp chí, điều tra thông tin của cô… những chuyện đó đều không đúng.”

Anh nhìn tôi rất thẳng thắn.

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi nghe rồi.”

Tôi khép nắp bút lại.

“Sau đó thì sao?”

Cố Diễn khẽ cười.

“Sau đó tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm.”

“Không bàn chuyện hợp tác.”

“Chỉ với tư cách một độc giả.”

Tôi nhìn anh.

Ở khoảng cách gần, người đàn ông này trông trẻ hơn lúc ngồi dưới khán đài một chút.

Nhưng nơi khóe mắt có những nếp nhăn rất nhạt.

Giống dấu vết của một người đã suy nghĩ quá nhiều trong thời gian dài.

“Cố tiên sinh.”

Tôi tựa lưng ra ghế.

“Anh mất nửa năm tìm tôi… chắc không chỉ để mời ăn cơm đâu nhỉ?”

Anh im lặng thoáng chốc.

“Cô nói đúng.”

“Không chỉ là ăn cơm.”

“Vậy là gì?”

“Tôi có một câu hỏi.”

Ánh mắt anh rất bình tĩnh.

“Mà câu trả lời… chỉ có cô mới có thể cho tôi.”

“Nhưng không phải bây giờ.”

“Đợi đến lúc cô sẵn sàng nghe.”

Anh đặt một tấm danh thiếp lên bàn.

Mặt trước là tên và số điện thoại.

Mặt sau viết tay một dòng chữ.

“Khi nào thuận tiện thì liên lạc cho tôi. Không vội.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tôi cầm tấm danh thiếp lên, lật sang mặt sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...