BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN

CHƯƠNG 13



Tống Tân Nguyệt mỉm cười dịu dàng với Sở đại nhân.

“Chỉ là thắng hơn đôi chút thôi.”

“Sở đại nhân cho rằng ta còn trẻ, điều đó cũng không sai.”

“Chỉ là đại nhân đã lớn tuổi rồi.”

“Uống nhiều nước như vậy, nhịn đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa phải không?”

Ba canh giờ sau.

Trời đã dần về chiều.

Chúng ta tiến tới cửa ải cuối cùng.

Ta và Tống Tân Nguyệt đứng sóng vai.

Nhìn về phía xa.

Thánh Hậu chắp tay sau lưng đứng ở cuối con đường.

Cửa ải cuối cùng là đối chiến với Võ Trạng nguyên năm xưa, hiện nay là thống soái Cấm quân — Trình Phổ đại nhân.

Tiếng bàn tán bên tai không ngừng vang lên.

“Lại là Trình viện trưởng.”

“Ông ấy vốn luôn không thích Tạ Như Ý.”

“Đúng vậy.”

“Tạ Như Ý đã liên tiếp đứng đầu võ viện nhiều năm rồi, vậy mà ông ấy vẫn luôn chèn ép nàng.”

“Trình viện trưởng cả đời chưa từng thành thân.”

“Là một lão nam nhân tính tình cực kỳ cổ quái.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Trình Phổ.

Ta chậm rãi rút thanh bội đao mà mẫu thân để lại.

Trình Phổ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói:

“Ngươi không bằng Tạ Trường Tiêu.”

Ta bình tĩnh đáp:

“Nếu là mẫu thân ta, người cũng đ.á.n.h thắng được ông.”

Trình Phổ cười lạnh, quát lớn:

“Tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa!”

Trình Phổ nổi danh với trường thương.

Mỗi một chiêu tung ra đều mang theo tiếng gió rít dữ dội.

Có đến vài lần, ta cảm thấy mũi thương của ông ta sắp đ.â.m xuyên đầu mình.

Đáng tiếc.

Chỉ thiếu một chút.

Mà trên chiến trường, thiếu một chút chính là mãi mãi không thể thành công.

Trong đầu ta hiện lên lời mẫu thân từng nói.

“Trình Phổ dùng thương rất giỏi.”

“Nhưng ông ta có một khuyết điểm.”

“Đương nhiên, đó cũng là khuyết điểm của rất nhiều nam nhân.”

“Quá tự phụ.”

Ba mươi chiêu trôi qua.

Dưới thế công liên tiếp của Trình Phổ, ta dần rơi vào thế yếu.

Ông ta tung ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật, chấn động đến mức hai tay ta tê dại, sắc mặt trắng bệch.

Ta liên tiếp lùi về sau vài bước.

Trình Phổ lập tức truy kích.

Mũi thương của ông ta xẹt qua, c.h.é.m đứt mái tóc của ta.

Những sợi tóc bay về phía mặt ông ta.

Ông ta theo bản năng chớp mắt một cái.

Chính trong khoảnh khắc ấy!

Có những trận sinh t.ử, thắng bại chỉ nằm trong một cái chớp mắt.

Ta hét lớn một tiếng, một tay đập mạnh xuống đất, cả người lao đi như mũi tên rời cung, lướt qua bên cạnh Trình Phổ.

Thanh đao trong tay chếch lên trên.

Lưỡi đao sượt qua mu bàn tay ông ta.

Trình Phổ đau đớn buông lỏng bàn tay.

Trường thương lập tức rơi xuống đất.

Mũi đao của ta đã đặt ngay dưới cổ ông ta.

Ta thu đao lại.

Trình Phổ nhìn bàn tay ta.

Lúc nãy chống xuống mặt đất, da tay đã bị mài rách hết, m.á.u chảy đầm đìa.

Ông ta im lặng hồi lâu rồi tự giễu:

“Ta thật sự già rồi.”

Ta cung kính hành lễ:

“Trình sư phụ, đa tạ đã nhường.”

Trước năm tám tuổi, ta thường xuyên ra vào hoàng cung.

Khi ấy Trình Phổ cũng thường chỉ dạy ta.

Mỗi lần gặp mặt, ông ta đều tỏ ra không vừa mắt ta chút nào.

Nhưng dù vậy, ông ta vẫn truyền cho ta bộ thương pháp bí truyền của Trình gia.

Có lần ta hỏi mẫu thân:

“Trình sư phụ rốt cuộc là thích con hay ghét con?”

Mẫu thân vừa ăn nho vừa cười:

“Con tự đi hỏi ông ấy chẳng phải sẽ biết sao?”

Ta thật sự đã đi hỏi.

Sau khi mẫu thân qua đời, ta phải rời cung.

Khi ấy Trình Phổ khóc đến mức hai mắt sưng húp.

Ông ta che mặt nói:

“Thích!”

“Thích đến mức ngày đêm không ngủ được.”

Ta kiễng chân vỗ vỗ cánh tay ông ấy.

“Trình sư phụ, mẫu thân con nghe thấy rồi.”

Sau này vào Tường Vi thư viện.

Trình Phổ trở thành viện trưởng võ viện.

Ông ta thường xuyên làm khó ta, soi mói ta.

Nhưng ta biết.

Chỉ khi mạnh hơn, giỏi hơn, ta mới có được trận chiến ngày hôm nay.

Ở bên phía khác, trận đấu của Tiêu Hàn cũng kết thúc.

Hắn đứng bên cạnh ta rồi đột nhiên nói:

“Trước đây Tân Nguyệt luôn khen ngợi cô nương.”

“Ta không phục.”

“Nhưng bây giờ thì phục rồi.”

Ta liếc hắn một cái:

“Phục là tốt.”

“Nếu dám bắt nạt nàng ấy, ta c.h.é.m c.h.ế.t ngươi.”

Ôn Lương Ngọc vội vàng chạy tới.

Hắn lo lắng nhìn mái tóc bị c.h.é.m đứt của ta và bàn tay đầy m.á.u.

Ta khẽ lắc đầu với hắn, ra hiệu mình không sao.

Tống Tân Nguyệt bước tới trước mặt ta.

Sau nhiều trận tỷ thí liên tiếp, sắc mặt nàng không được tốt lắm.

Nàng khẽ dựa vào người ta rồi nói:

“Chúng ta thắng rồi.”

Đúng vậy.

Chúng ta thắng rồi.

Có thể đưa ra một yêu cầu với Thánh Hậu.

Mười năm không gặp.

Uy nghi của Thánh Hậu còn hơn trước kia.

Ánh mắt người nhìn ta vừa xa xăm vừa hoài niệm.

Ta và Tống Tân Nguyệt quỳ xuống hành lễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...