BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN
CHƯƠNG 14
Cả hai đồng thanh nói:
“Khẩn cầu Thánh Hậu cho phép nữ t.ử ở các châu phủ được nhập học.”
Thánh Hậu bật cười lớn:
“Chuẩn!”
Ta và Tống Tân Nguyệt trở về Hầu phủ.
Người của Ôn gia và Tiêu gia tới làm lễ nạp cát vấn danh.
Ôn Lương Ngọc cầm bàn tay quấn băng của ta nhìn đi nhìn lại, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Trưởng tỷ của hắn nhìn vẻ mặt ấy, hoảng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Tam đệ!”
“Đệ đừng có đi c.h.é.m đứt hai tay của Trình thống lĩnh đấy!”
Nhị ca hắn ôm c.h.ặ.t lấy chân hắn cầu xin:
“Ta van đệ!”
“Tam đệ!”
“Đó là Trình thống lĩnh!”
“Là cánh tay trái phải của Thánh Hậu đấy!”
Phụ thân và kế mẫu của hắn cũng đều mang vẻ mặt tuyệt vọng.
Ta cau mày nói:
“Ôn Lương Ngọc đâu phải loại người như vậy.”
Ôn Lương Ngọc dịu dàng đáp:
“Vẫn là Như Ý hiểu ta nhất.”
“Ta sao có thể là loại người như thế được.”
Người Ôn gia đồng loạt câm nín.
Danh sách sính lễ do Ôn Lương Ngọc mang tới dày cả một quyển.
Hồi môn di mẫu chuẩn bị cho ta cũng nhiều vô kể.
Ban thưởng của Thánh Hậu lại càng liên tục được đưa tới như nước chảy.
Lúc Lý Hữu bước vào cửa, vừa nhìn thấy người Ôn gia liền ngạc nhiên hỏi:
“Ôn Lương Ngọc, người nhà ngươi đi nhầm cửa rồi à?”
Sau đó hắn lại nhìn sang người Tiêu gia, lập tức bừng tỉnh.
“À!”
“Tiêu Hàn!”
“Ngươi tới cầu thân Tân Nguyệt phải không?”
“Thảo nào có lần ta nhìn thấy ngươi ngồi thêu khăn tay trong phòng ngủ.”
“Hôm sau chiếc khăn đó lại xuất hiện trong tay Tân Nguyệt.”
Tiêu Hàn không giấu nổi niềm vui.
Hắn nhìn Tống Tân Nguyệt một cái rồi nói với Lý Hữu:
“Biểu ca.”
Lý Hữu vỗ vai hắn.
“Tốt!”
“Tân Nguyệt là cô nương tốt.”
“Ngươi phải đối xử t.ử tế với nàng ấy.”
Ôn Lương Ngọc cũng nói theo:
“Biểu ca.”
Lý Hữu nhìn ta.
Lại nhìn Ôn Lương Ngọc.
Rồi nhìn tới hôn thiếp trong tay chúng ta.
Cả người hắn như bị sét đ.á.n.h.
Hắn nhìn di mẫu:
“Mẫu thân.”
“Người nhầm rồi phải không?”
“Hôm nay chẳng phải là ngày bàn chuyện hôn sự của con với Tạ Như Ý sao?”
Di mẫu cười lạnh:
“Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình ngươi nhầm thôi!”
Lý Hữu lại nhìn ta chằm chằm.
“Tạ Như Ý.”
“Sao muội có thể không thích ta được?”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau.”
“Muội luôn vì chuyện ta đối xử với Tân Nguyệt tốt hơn mà ghen tuông giận dỗi.”
“Muội đ.á.n.h ta, mắng ta.”
“Chẳng phải đều là muốn thu hút sự chú ý của ta sao?”
Càng nói, mắt hắn càng sáng lên.
“Đúng rồi!”
“Muội cố ý dùng Ôn Lương Ngọc để chọc tức ta.”
“Có phải vì muốn vào Đại Lý Tự nên sợ ta không chịu ở rể không?”
“Được được được.”
“Ta đồng ý là được.”
“Muội bảo Ôn Lương Ngọc rời đi đi.”
Ta không nói gì.
Chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Nói được một lúc, Lý Hữu lại bật khóc.
Hắn lấy tay áo lau nước mắt rồi bất ngờ tung một quyền về phía Ôn Lương Ngọc.
Ta kéo Ôn Lương Ngọc ra phía sau tránh đi.
Sau đó nhấc chân hất một cái.
Lý Hữu lập tức ngã lăn xuống đất.
Hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn ta.
“Tạ Như Ý! Muội đ.á.n.h ta?”
“Vì một người ngoài mà đ.á.n.h ta?”
Ôn Lương Ngọc đứng bên cạnh ta, hạ mắt xuống nói:
“Dù sao hắn cũng là biểu ca của nàng.”
“Để hắn đ.á.n.h một cái cho hả giận cũng được.”
Ta lập tức đáp:
“Ta đã nói rồi.”
“Ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt huynh.”
“Lý Hữu cũng không ngoại lệ.”
Ta quay sang nhìn Lý Hữu rồi thẳng thắn nói:
“Lý Hữu.”
“Từ nhỏ tới lớn, ta đã nói không biết bao nhiêu lần.”
“Ta chưa từng muốn gả cho huynh.”
“Ta không thích huynh.”
“Nhưng huynh chưa từng nghe lọt tai.”
“Ta đ.á.n.h huynh, mắng huynh, chỉ vì thấy phiền.”
“Không có nguyên nhân nào khác.”
“Còn nữa.”
“Ta và Tân Nguyệt chưa từng tranh giành tình cảm.”
“Chúng ta chỉ ghét việc huynh luôn cầm mấy món quà vặt rồi cố ý gây chia rẽ giữa hai người chúng ta.”
“Thật sự rất ngốc.”
Tống Tân Nguyệt cũng gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Biểu ca, huynh không phải người xấu.”
“Chỉ là hơi ngốc thôi.”
Lý Hữu hoàn toàn thất thần.
Hắn lấy khối ngọc như ý ra.
Môi run lên từng hồi.
“Tạ Như Ý.”
“Nhưng ta thật sự rất thích muội.”
“Năm tám tuổi, mẫu thân ta đưa muội về phủ.”
“Đêm nào muội cũng không ngủ được, chỉ ngồi ngoài cửa nhìn sao.”
“Trời mưa xuống cũng không biết tránh.”
“Là ta cầm ô ngồi cùng muội hết đêm này tới đêm khác.”
“Mùa hè muội thích hóng mát.”
“Là ta đưa muội ngồi thuyền sen, cùng uống rượu ngắm trăng.”
“Chúng ta còn cùng tới Thanh Châu.”
“Trên đường gặp sơn tặc, chính ta đã bảo vệ muội.”
“Ta còn bị c.h.é.m một đao.”
“Là ta!”
“Đều là ta!”
“Ôn Lương Ngọc căn bản không hề có mặt!”
Những chuyện ấy.
Ta đều nhớ.
Ta kéo tay áo Ôn Lương Ngọc rồi khẽ thở dài.
“Năm tám tuổi, huynh quả thật đã cầm ô ngồi cùng ta hết đêm này tới đêm khác.”
“Nhưng huynh cũng ở bên tai ta lải nhải suốt.”
“Nói rằng người c.h.ế.t là c.h.ế.t rồi.”
“Không thể biến thành sao trên trời.”
“Huynh còn mắng ta là đồ ngốc.”
Lý Hữu lắp bắp:
“Ta chỉ là…”
“Ta chỉ là không muốn muội tiếp tục đau lòng.”
“Ta đâu có ý xấu.”