BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN

CHƯƠNG 15



Ta tiếp tục nói:

“Lần ngồi thuyền sen ấy còn có cả Tân Nguyệt.”

“Huynh cầm một đài sen vàng và một chiếc thuyền vàng nhỏ.”

“Nhất quyết bắt ta phải lấy lòng huynh mới chịu tặng.”

“Ta không chịu, thế là huynh đẩy ta xuống nước.”

Lý Hữu vừa lau nước mắt vừa gào lên:

“Vì trộm chiếc thuyền vàng nhỏ trong tư khố mà ta còn bị đ.á.n.h đòn đấy!”

“Muội chỉ cần nói một câu thích biểu ca thì có làm sao đâu!”

Thấy chưa.

Đó chính là Lý Hữu.

Ta lạnh lùng nói:

“Còn chuyện huynh bảo vệ ta nữa.”

“Hôm đó rõ ràng là huynh quá ngu, lúc bỏ chạy tự vấp chân ngã.”

“Nếu không phải ta kịp thời cứu huynh, giờ mộ phần cũng xanh cỏ rồi.”

Lý Hữu lập tức lăn ra ăn vạ, khóc lóc om sòm:

“Mẫu thân! Con mặc kệ!”

“Con nhất định phải cưới Tạ Như Ý!”

“Con yêu nàng!”

“Không có nàng, con không sống nổi!”

Ôn Lương Ngọc bỗng lên tiếng: “Vậy thì c.h.ế.t đi.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

Ôn Lương Ngọc chớp chớp mắt rồi nói:

“À không, ý ta là…”

“Vậy thì cứ thử không có nàng xem biểu ca có c.h.ế.t thật không ấy mà.”

Di mẫu thật sự không nhìn nổi nữa, lập tức sai người kéo Lý Hữu xuống.

Bà day day trán, bất đắc dĩ nói:

“Để chư vị chê cười rồi.”

“Vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ?”

“À đúng rồi.”

“Như Ý và Tân Nguyệt muốn hai tòa trạch viện ở cạnh nhau phải không?”

“Nào nào nào, chúng ta bàn tiếp.”

Ta lập tức kéo Ôn Lương Ngọc chuồn mất.

“Đi.”

“Ta dẫn huynh đi xem viện t.ử của ta.”

Suốt dọc đường, Ôn Lương Ngọc không nói một lời.

Vừa bước vào viện, hắn bỗng nhìn sang bia ngắm rồi nói:

“Như Ý.”

“Nàng treo ta lên đó đi.”

Ta còn tưởng hắn đang nói đùa.

Ai ngờ hắn thật sự rút một mũi tên trong ống tên ra, dùng đầu tên sắc bén áp lên mạch đập nơi cổ.

Hắn khẽ nói:

“Giao mạng sống cho nàng, thật tốt biết bao.”

“Chỉ cần nàng hơi buông tay.”

“Muốn ta sống thì sống.”

“Muốn ta c.h.ế.t thì c.h.ế.t.”

“Từ trên xuống dưới, từng chỗ trên người ta đều nằm trong tay nàng.”

“Cho ta cơ hội thở hay cho ta m.á.u chảy thành sông đều tốt cả.”

Hắn khẽ hít một hơi.

Mũi tên đã đ.â.m rách da cổ.

Ôn Lương Ngọc nhìn vệt m.á.u, đôi mắt sáng rực.

“Chảy m.á.u rồi.”

Ta nhìn hắn rất lâu.

Sau đó đưa tay lấy mũi tên khỏi tay hắn.

Ôn Lương Ngọc như vừa tỉnh mộng, lại nở nụ cười ôn hòa quen thuộc.

“Như Ý.”

“Ta chỉ đùa thôi.”

Ta không nói gì.

Chỉ kéo hắn vào phòng ngủ.

Vừa vào cửa, ta đẩy mạnh hắn ngã xuống giường, túm lấy vạt áo hắn.

“Ôn Lương Ngọc.”

“Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng đem tính mạng mình ra đùa giỡn.”

Ta bóp nhẹ cổ hắn.

Vết thương lập tức rỉ m.á.u.

Ôn Lương Ngọc ôm lấy ta, nhỏ giọng xin lỗi:

“Như Ý.”

“Tha lỗi cho ta.”

“Ta không cố ý.”

Ta vuốt tóc hắn rồi hỏi:

“Huynh…”

“Huynh không có cảm giác an toàn như vậy.”

“Có phải cảm thấy ta chưa đủ yêu huynh không?”

Ôn Lương Ngọc lắc đầu.

“Không.”

Môi hắn lướt bên tai ta.

Chậm rãi di chuyển.

Một lúc sau hắn lại nói:

“Là do ta quá tham lam.”

Ta cúi xuống nhìn hắn, suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ôn Lương Ngọc.”

“Ta thấy thật ra huynh chính là thiếu đòn.”

Gương mặt Ôn Lương Ngọc lập tức trống rỗng.

Không biết hắn nghĩ tới điều gì.

Mặt đỏ bừng.

Thân thể cũng khẽ run lên.

Ta đặt tay lên đai lưng của hắn.

Ôn Lương Ngọc lẩm bẩm:

“Như Ý.”

“Nàng nói đúng.”

“Ta vẫn luôn nghĩ như vậy.”

“Ngày nào cũng nghĩ.”

“Nàng và ta là người thân mật nhất trên đời.”

“Gần đến mức không thể gần hơn.”

“Giống như đã cắm rễ.”

“Đã nở hoa.”

“Nhưng nàng lúc nào cũng…”

“Lúc nào cũng quá kiềm chế…”

Ta cúi đầu c.ắ.n lên môi hắn.

“Huynh thật sự rất thiếu đòn.”

Một lúc sau.

Ôn Lương Ngọc tựa trên vai ta.

Hoảng loạn đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

Hắn lúng túng giải thích:

“Như Ý, nàng nghe ta nói, ta không phải phế vật, ta chỉ là quá kích động.”

“Ta làm được.”

“Thật đấy…”

Ta lập tức giục hắn mặc quần áo.

Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta không chịu đi.

Ta thúc giục:

“Mau lên.”

“Chúng ta tới Ôn phủ.”

“Nếu để di mẫu phát hiện thì người sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t huynh mất.”

“Đi thôi.”

“Đổi chỗ khác rồi thử tiếp.”

Đáng tiếc.

Di mẫu thật sự phát hiện.

Bà xách đèn l.ồ.ng, trợn mắt đứng phía xa.

Ta nắm tay Ôn Lương Ngọc, trực tiếp trèo tường bỏ chạy.

Hai người lao đi giữa con phố không một bóng người.

Ta cười lớn:

“Ôn Lương Ngọc!”

“Quả nhiên bị ta nói trúng rồi!”

Ôn Lương Ngọc vẫn đang khóc.

Vừa khóc vừa chạy.

Hắn như phát điên mà hét lên:

“Tạ Như Ý!”

“Ta yêu nàng!”

“Ta muốn c.h.ế.t trong tay nàng!”

“Nàng g.i.ế.c ta đi!”

Tim ta cũng đập dữ dội.

Ta kéo hắn vào trong ngõ nhỏ, hung hăng nói:

“Hôn c.h.ế.t huynh bây giờ!”

Ôn Lương Ngọc nghiêng đầu nhìn ta.

Khóe mắt còn đọng nước mắt.

Hắn khẽ cười:

“Được, đều được!”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...