BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN

CHƯƠNG 6



Di mẫu luôn không ngừng nhắc tới mọi chuyện về mẫu thân.

Tựa như sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ quên mất người.

“Như Ý, năm đó mẫu thân con là cánh tay phải đắc lực của Thánh Hậu.”

“Khi Thánh Hậu đề xuất cho nữ t.ử nhập học, đã bị quần thần phản đối dữ dội.”

“Có người nói nữ t.ử căn bản không thể thắng được nam t.ử.”

Câu chuyện ấy, ta đã thuộc làu từ lâu.

Khi đó, Thánh Hậu đứng trên đại điện, thần sắc lạnh nhạt mà uy nghiêm.

“Ồ? Thật sao?”

“Ba ngày sau công bố kết quả của kỳ thi mùa xuân.”

“Vậy hãy để nữ quan Tạ Trường Tiêu bên cạnh trẫm tỷ thí một phen với văn võ Trạng nguyên do các ngươi tuyển ra.”

Trận tỷ thí ấy, cả kinh thành đều ngóng trông.

Ai cũng biết.

Tạ Trường Tiêu không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng thật ung dung.

Thắng thật vẻ vang.

Nàng đại diện cho tương lai của vô số nữ t.ử.

Nhắc lại chuyện cũ, di mẫu đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi.

Bà nói:

“Khi ấy ta căng thẳng đến mức nhiều đêm liền không ngủ được.”

“Ta đi tìm mẫu thân con.”

“Nàng đứng giữa ánh xuân trong trẻo.”

“Giương cung b.ắ.n một mũi tên.”

“Đóa ngọc lan ấy nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay ta.”

Ta biết đóa ngọc lan ấy.

Di mẫu đã phủ lên một lớp đào giao* rồi cất trong chiếc hộp ở phòng ngủ.

(*)Đào giao: là nhựa cây đào tiết ra rồi đông lại, thời cổ thường dùng để bảo quản, cố định hoặc làm đồ thủ công.

Mẫu thân ta từng nói với bà:

“A Đồ, đừng lo.”

“Ta nhất định sẽ thắng.”

Mẫu thân quả thật đã thắng.

Thắng đến mức đám văn thần võ tướng đều câm lặng.

Sau đó Thánh Hậu ban xuống thánh chỉ, mở nữ học.

Vì vậy mà hôm nay ta và Tống Tân Nguyệt mới có cơ hội tham gia kỳ thi.

Đường đường chính chính bước vào triều làm quan.

Di mẫu đưa cho ta bát canh sâm, đưa tay vuốt tóc mai của ta.

Bà hiền từ nói:

“Ta đã sai người âm thầm điều tra phẩm hạnh và tài học của Ôn Lương Ngọc.”

“Quả thực là một đứa trẻ không tệ.”

“Hơn mười năm trước, Ôn gia từng được xưng là Giang Nam đệ nhất phú hộ.”

“Sau một trận phong ba, ngược lại không còn phô trương như trước nữa.”

“Xem ra người cầm lái hiện nay là người hiểu được đạo lý khiêm tốn.”

“Nếu Ôn Lương Ngọc có thể thi đỗ, Ôn gia nhất định sẽ còn tiến xa hơn.”

Nói đến đây, di mẫu lại thấp thoáng lo lắng.

“Chỉ có một điểm khiến ta cảm thấy không ổn.”

“Tính tình của Ôn Lương Ngọc thật sự quá tốt.”

“Tốt đến mức không tìm ra nổi khuyết điểm nào.”

“Nếu trên đời thật sự có người lấy đức báo oán, thiện lương khoan dung như vậy…”

“Vậy chỉ có thể là đang ngụy trang mà thôi.”

Ôn Lương Ngọc sao…

Ta nhớ tới đôi mắt ôn hòa của hắn.

Nhớ tới đôi môi hơi lạnh ấy.

Hắn từng tựa vào vai ta, chua xót nói:

“Như Ý, ta là con út trong nhà.”

“Trưởng tỷ giỏi kinh doanh.”

“Nhị ca lại tài hoa xuất chúng.”

“Ta liền trở thành kẻ kém cỏi nhất.”

“Mẫu thân mất sớm, kế mẫu vào cửa.”

“Lại có thêm rất nhiều huynh đệ tỷ muội thứ xuất.”

“Gia cảnh như ta, nói ra còn sợ nàng ghét bỏ.”

Sinh ra trong một gia đình như vậy.

Có lẽ Ôn Lương Ngọc không thể không học cách lấy đức báo oán.

Bởi hắn vốn chẳng có lựa chọn nào khác.

Nhưng sau khoảng thời gian ở bên nhau.

Ta biết hắn không phải người mềm yếu vô năng.

Con người sống trên đời, ai mà chẳng mang theo vài chiếc mặt nạ.

Ta hiểu Ôn Lương Ngọc.

Vì thế ta nói với di mẫu:

“Di mẫu cứ yên tâm, trong lòng con tự có tính toán.”

Di mẫu cười thở dài:

“Con đó, từ nhỏ đã rất có chủ kiến.”

“Lại đây, ta đã chọn giúp con vài tòa trạch viện.”

“Con xem thích cái nào.”

Ta không khỏi nhìn về phía viện của Tống Tân Nguyệt.

Di mẫu đưa tay chọc nhẹ lên trán ta.

“Con quỷ tinh quái này!”

“Hầu gia tự nhiên sẽ lo liệu cho Tân Nguyệt.”

“Chưa tới lượt ta phải bận tâm.”

Ta ôm lấy cánh tay di mẫu, cười hì hì.

“Đợi con thành thân.”

“Người ngồi ghế chủ vị.”

“Con và Ôn Lương Ngọc sẽ quỳ lạy người.”

Di mẫu chăm chú nhìn khuôn mặt ta, giọng nói kéo dài đầy cảm khái.

“Tiểu cô nương quật cường năm nào.”

“Cuối cùng cũng sắp lập gia đình rồi.”

“Trước đây ta còn nghĩ, nếu con gả cho Lý Hữu, ta sẽ giữ con ở bên cạnh để chăm sóc con cả đời.”

Ta quỳ xuống trước mặt bà.

Trịnh trọng nói:

“Người nuôi dưỡng con suốt mười năm.”

“Trong lòng con, từ lâu đã luôn kính trọng người như mẫu thân.”

“Nếu người không chê.”

“Từ nay về sau, người chính là nghĩa mẫu của con.”

Di mẫu ôm lấy ta rồi bật khóc.

Đúng lúc ấy, Lý Hữu tới nơi.

Hắn ngơ ngác hỏi:

“Con nghe ma ma nói người tới để giúp Như Ý chọn trạch viện.”

“Đang yên đang lành sao lại khóc rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...