BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN
CHƯƠNG 7
Di mẫu ghét bỏ nhìn hắn vài lần.
“Tạ Như Ý sắp thành thân, ta không nỡ xa con bé.”
“Ngươi tới đây làm gì?”
Lý Hữu lập tức cười hì hì.
“Thành thân rồi chẳng phải càng là người một nhà sao?”
“Con cũng muốn xem trạch viện mà.”
Hắn cầm bản vẽ trên bàn lên xem.
Chọn tới chọn lui.
“Tòa này quá nhỏ.”
“Tòa này có núi phía sau, Tạ Như Ý chắc sẽ thích.”
“Nhưng mùa đông trơ trụi chẳng có gì đẹp, không chọn.”
“Còn tòa này cũng tạm được.”
“Nhưng sao lại có sân luyện võ thế này?”
“Tạ Như Ý mà nổi nóng chắc chắn sẽ trói con lên bia ngắm rồi b.ắ.n cung mất.”
“Mẫu thân!”
“Người thiên vị quá rồi.”
“Toàn là những nơi Tạ Như Ý thích.”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
“Sau này ta ở, đương nhiên phải chọn nơi ta thích.”
Lý Hữu lập tức chọc tức ta:
“Đúng đúng đúng.”
“Chọn nơi nàng thích, ta đi ngủ chuồng ngựa.”
Di mẫu xua tay đuổi hắn.
“Đi đi đi.”
“Ta còn phải nói chuyện hôn sự với Như Ý.”
“Ngươi ở đây làm gì cho vướng mắt.”
Lý Hữu hớn hở nói:
“Được, con đi.”
“Hai mẹ con người cứ từ từ trò chuyện.”
Hắn huýt sáo, bước chân đầy hứng khởi rồi rời đi.
Ta không nhịn được nói:
“Lý Hữu sợ phải cưới con đến vậy sao?”
“Biết con sắp thành thân mà vui đến thế.”
“Ha ha.”
“Nhưng Tân Nguyệt cũng sắp thành thân rồi, nếu huynh ấy biết, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Di mẫu nghe xong, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Bà thở dài:
“Mấy đứa các con…”
“Đứa nào cũng như thiếu mất một sợi gân trong đầu.”
“Thôi vậy.”
“Con cháu tự có phúc phần của con cháu.”
“Ta chẳng muốn bận tâm nữa.”
Chớp mắt đã tới hội đèn Nguyên Tiêu.
Ta và Tống Tân Nguyệt cẩn thận trang điểm một phen rồi cùng nhau ra ngoài.
Tống Tân Nguyệt nhìn ta, tán thưởng:
“Ngày thường ngươi ăn mặc giản dị.”
“Hôm nay thay bộ váy thạch lựu màu đỏ này vào thật sự rực rỡ động lòng người.”
“Sáng ch.ói đến mức ngay cả ta cũng thấy rung động.”
Ta xoay một vòng trước mặt nàng.
Cười nói:
“Hắn tặng đấy, ta cũng thấy đẹp.”
“Ngược lại là ngươi.”
“Hoa văn trên bộ y phục này thật tinh xảo.”
“Một vầng trăng non, muôn vàn sao sáng chiếu rọi ngọn núi cô tịch lạnh lẽo.”
“Ý vị sâu xa lắm nha.”
Tống Tân Nguyệt đỏ mặt.
Khẽ đáp: “Hắn tự tay thêu đấy.”
Lần này thì ta thật sự kinh ngạc.
Không ngờ cái tên Tiêu Hàn thô kệch kia, đã cầm được kiếm lại còn cầm được cả kim thêu.
Ta và Tống Tân Nguyệt vui vẻ ra ngoài.
Ai ngờ Lý Hữu đã chờ sẵn bên ngoài.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức khựng lại.
Ta phất tay áo:
“Chắn đường rồi! Tránh ra!”
Ta kéo Tống Tân Nguyệt lên xe ngựa, Lý Hữu cũng theo lên.
Hắn lấy ra hai chiếc hộp gấm, trước tiên đưa cho Tống Tân Nguyệt một cái.
Lý Hữu cố ý nói:
“Tân Nguyệt, quà Nguyên Tiêu tặng muội đấy, xem có thích không?”
Tống Tân Nguyệt mở ra nhìn thử, bên trong là một cây trâm vàng, vừa tinh xảo lại quý giá.
Nàng lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Lý Hữu nhìn sang ta, hắng giọng nói:
“Tạ Như Ý, có phải lại đang âm thầm ghen tị trong lòng không? Haiz, bây giờ mẫu thân ngày nào cũng tất bật chuẩn bị hôn sự cho muội, đúng là khiến ta bị đặt lên lửa nướng. Xem ra lần này ta không cưới muội cũng không được rồi.”
Ta và Tống Tân Nguyệt nhìn nhau, ăn ý vén rèm nhìn ra ngoài.
Hội đèn năm nay tổ chức ở phố Đông, đi thêm một đoạn nữa là không cần ngồi chung xe với Lý Hữu rồi.
Thấy vậy, Lý Hữu lại dùng giọng điệu đầy thương hại nói:
“Tân Nguyệt, muội cũng đừng quá đau lòng. Trước đây là ta đối xử với muội quá tốt nên mới khiến muội hiểu lầm. Ta đã nói với phụ thân rồi, bảo người tìm cho muội một mối hôn sự tốt. Hôm nay ta thấy người mở tư khố chọn của hồi môn, chắc là đang chuẩn bị hôn sự cho muội đấy.”
Tống Tân Nguyệt xấu hổ đến mức cả người khó chịu, chỉ đành qua loa đáp:
“Cảm ơn biểu ca. Muội không đau lòng.”
Lý Hữu dùng chân đá đá ta:
“Tạ Như Ý, ta chọn muội rồi, muội cũng đừng quá đắc ý. Ta đâu phải thích muội, chẳng qua mẫu thân ép quá thôi. Người không vừa mắt Tân Nguyệt, ta chỉ có thể thuận theo ý người.”
Ta nhịn hết nổi, lập tức bảo xa phu dừng xe.
Sau đó xoay người ôm Tống Tân Nguyệt xuống, nắm tay nàng bỏ chạy.
Lý Hữu bước xuống xe ngựa, nhìn bóng lưng Tạ Như Ý, mím môi cười:
“Quả nhiên là lớn rồi, còn biết ngượng ngùng nữa.”
Tiểu tư nhỏ giọng nói:
“Nhưng nô tài thấy biểu cô nương không giống ngượng ngùng lắm.”
Nhìn thế nào cũng giống đang chạy nạn hơn.
Lý Hữu cầm quạt gõ lên đầu hắn một cái:
“Ngươi hiểu cái gì! Hôm nay Tạ Như Ý ăn mặc đẹp như vậy, chắc chắn là vì muốn gả cho ta rồi. Muốn nhân hội đèn Nguyên Tiêu mà cùng ta…”