BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN

CHƯƠNG 8



Nói tới đây, mặt hắn bỗng đỏ lên.

Thật ra hắn cũng chỉ vừa mới nghĩ thông suốt sau đó không lâu.

Ngày hôm ấy ở t.ửu lâu, môi của Ôn Lương Ngọc đâu phải bị muỗi c.ắ.n rách.

Rõ ràng là khi hôn nhau, bị cô nương nào đó c.ắ.n rách.

Nghĩ tới đây, Lý Hữu không khỏi tưởng tượng sau này Tạ Như Ý có c.ắ.n môi mình như vậy hay không.

Càng nghĩ, tim hắn càng nóng, mặt càng đỏ.

Hắn mở hộp gấm trong lòng ra nhìn.

Bên trong đặt một khối ngọc như ý vô cùng đẹp mắt.

Trên đó còn treo nút thắt đồng tâm do chính tay hắn buộc.

Lý Hữu thở phào một hơi thật dài.

“Tạ Như Ý à Tạ Như Ý, nha đầu thối này cuối cùng cũng sắp gả cho ta rồi.”

Trạch viện nàng không thích cũng chẳng sao.

Đợi thành thân xong, hắn sẽ phá cái võ trường c.h.ế.t tiệt kia đi, xây một tòa lan đình thủy tạ.

Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu tính toán.

Tạ Như Ý thi nữ học chắc chắn nắm chắc mười phần.

Những năm ở võ viện nàng đều đứng đầu bảng.

Lý Hữu lẩm bẩm:

“Chẳng biết sau này nàng sẽ chọn nha môn nào để làm việc.”

Triều đình hiện nay, tiến sĩ sau khi đỗ đều phải vào Hàn Lâm Viện rèn luyện.

Nhưng nữ học thì khác.

Các nữ t.ử có thể tự lựa chọn nha môn muốn tới.

Đó là ân điển đặc biệt do Thánh Hậu ban xuống.

Người nói rằng nữ t.ử đi học vốn đã không dễ dàng, nếu thi đỗ thì nên để các nàng tự quyết định tương lai của mình.

Lý Hữu nghĩ sau khi thi đỗ, hắn sẽ vào Hàn Lâm Viện.

Còn Tạ Như Ý thì vào Cấm quân là tốt nhất.

Như vậy mỗi ngày hai người đều có thể gặp mặt.

Tiểu tư thuận miệng đáp:

“Nhưng biểu cô nương vẫn luôn nói muốn vào Đại Lý Tự để kế thừa y bát của Tạ đại nhân mà.”

Lý Hữu trừng mắt nhìn hắn:

“Toàn là nói dỗi thôi mà ngươi cũng tin!”

“Vào Đại Lý Tự chỉ có thể chiêu tế. Chẳng lẽ ta lại đi làm con rể ở rể?”

“Tạ Như Ý ấy à, ngày nào cũng giận dỗi ta vì chuyện Tống Tân Nguyệt.”

“Nếu ta thật sự nói thẳng cho nàng biết rằng từ lâu ta đã quyết định cưới nàng, nàng còn chẳng sướng đến bay lên trời luôn hay sao?”

Tiểu tư cúi đầu không nói gì.

Trong lòng lại âm thầm nghĩ.

Công t.ử nhà hắn có một điểm không tốt.

Đó là lúc nào cũng tự biên tự diễn.

Lời người ta nói đều là những lời nói giận dỗi, còn những điều hắn nghĩ lại thành sự thật hết hay sao?

Đúng là quá tự cho mình là đúng.

Lần trước hắn mang đồ tới thư viện cho công t.ử, rõ ràng còn nhìn thấy biểu cô nương giúp Ôn công t.ử phủi cánh hoa trên vai.

Tỷ tỷ hắn đang làm việc trong Ôn phủ.

Nghe nói Ôn gia cũng sắp có một chuyện hỷ sự.

Chỉ là kỳ xuân vi đang tới gần, hai bên vẫn chưa chính thức dạm hỏi nạp lễ nên không tiện công khai.

Tiểu tư nhịn không được nhắc nhở:

“Công t.ử, phu nhân thật sự đang chuẩn bị hôn sự cho người và biểu cô nương sao? Sao nô tài lại cảm thấy biểu cô nương và Ôn công t.ử hình như rất thân thiết?”

Lý Hữu phì cười:

“Ngươi đúng là biết suy nghĩ lung tung.”

“Kiểu người của Ôn Lương Ngọc ngoài nóng trong lạnh. Nhìn thì hòa nhã nhưng thực ra là một viên bánh trôi nhân mè đen, lòng dạ đen tối lắm.”

“Những kẻ từng đắc tội với hắn đều chẳng có kết cục tốt.”

“Còn Tạ Như Ý ấy à, nàng sẽ không thích loại người như Ôn Lương Ngọc đâu.”

“Hừ, nàng chỉ thích ngày nào cũng cãi cọ đ.á.n.h nhau với ta, cố tình thu hút sự chú ý của ta thôi.”

Tiểu tư nhớ lại năm công t.ử mười tuổi từng đẩy Tạ cô nương xuống hồ.

Kết quả bị Tạ cô nương treo lên bia ngắm, một mũi tên b.ắ.n thẳng vào giữa hai chân, dọa hắn sợ đến mức tè cả ra quần tại chỗ.

Năm mười lăm tuổi, công t.ử muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân nên cố ý làm ngựa của Tạ cô nương hoảng sợ khiến nàng ngã xuống.

Ngay ngày hôm sau, Tạ cô nương đã treo hắn trong chuồng ngựa, bắt ngủ cạnh phân ngựa suốt một đêm.

Tiểu tư thầm nghĩ.

Thôi được.

Nếu công t.ử gọi như thế là “đánh đ.á.n.h cãi cãi”, vậy hắn thật sự không còn gì để nói nữa.

Tống Tân Nguyệt hẹn Tiêu Hàn ở bên Thiên Kiều. Sau khi đưa nàng tới nơi, ta mới đi tìm Ôn Lương Ngọc.

Chúng ta hẹn gặp trước Bách Bảo Lâu.

Nhưng hôm nay Bách Bảo Lâu treo lên rất nhiều hoa đăng tinh xảo, người chen chúc đoán đố đèn đông không đếm xuể.

Trong nhất thời ta lại không tìm thấy Ôn Lương Ngọc.

Ta muốn đi nơi khác tìm hắn, nhưng lại sợ lỡ mất nhau.

Đang lúc do dự, bỗng có người từ phía sau nắm lấy cổ tay ta.

Ta quay đầu lại, người đó vậy mà là Ôn Lương Ngọc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...