BIỂU CA TƯỞNG CHÚNG TA ĐỀU MUỐN GẢ CHO HẮN

CHƯƠNG 9



Ta vui mừng nói:

“Tìm thấy huynh rồi!”

Ôn Lương Ngọc cũng cười:

“Ừm, bị nàng tìm thấy rồi.”

Hắn nắm tay ta, cùng đi dọc theo phố Đông.

Ôn Lương Ngọc khẽ vuốt lòng bàn tay ta rồi hỏi:

“Vết chai lại dày thêm rồi, gần đây có phải rất chăm chỉ không?”

Hắn sờ tới mức khiến ta thấy nhột, liền lắc lắc tay muốn rút ra.

Ai ngờ hắn lại nắm c.h.ặ.t hơn.

Hội đèn Nguyên Tiêu là lúc náo nhiệt nhất trong năm, năm nào ta cũng mong chờ ngày này.

Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh.

Ôn Lương Ngọc lại chẳng nói mấy lời.

Ta cầm một xiên kẹo hồ lô, quay đầu nhìn hắn:

“Sao vậy? Có tâm sự à?”

Ôn Lương Ngọc nhìn ta hồi lâu, rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Ta đưa một quả kẹo hồ lô tới bên miệng hắn, ra lệnh:

“Quả này chua quá, huynh ăn đi!”

Trên mặt Ôn Lương Ngọc lập tức hiện lên vài phần ý cười.

Hắn ngoan ngoãn cúi đầu ăn mất quả kẹo đó.

Ăn xong, hắn nhìn ta.

Ta cười hì hì:

“Đồ ngốc! Ngọt lắm đúng không?”

Ôn Lương Ngọc khẽ đáp:

“Ừm.”

Hắn tiến sát lại gần ta hơn, hạ giọng nói:

“Trước khi gặp nàng, ta đã nghe qua tên nàng rồi.”

“Nghe nói năm nào nàng cũng cùng Lý Hữu đi hội đèn Nguyên Tiêu.”

“Tiền bạc không đủ tiêu, nàng lại luôn tiêu tiền của hắn.”

“Hắn kể chuyện giữa hai người với vẻ mặt đầy hứng khởi.”

“Hắn còn nói năm nàng mười tuổi từng tỷ thí trên phố, một mũi tên b.ắ.n xuyên quả cầu màu treo cao, lợi hại hơn rất nhiều nam nhân trưởng thành.”

“Hắn còn nói năm nàng mười lăm tuổi thích du hồ, hắn tự tay chèo thuyền đưa nàng đi giữa rừng sen, vô cùng thư thái.”

Giọng nói của Ôn Lương Ngọc càng lúc càng cô đơn.

Cuối cùng, hắn siết nhẹ lòng bàn tay ta rồi khẽ nói:

“Như Ý, ta rất ghen tị với hắn, ta không khống chế được.”

Ta kéo hắn tới một nơi yên tĩnh, dùng trán mình khẽ chạm vào trán hắn.

“Huynh và ta còn có cả một đời ở phía trước để bên nhau.”

“Huynh nghĩ xem, mỗi sáng thức dậy chúng ta sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên, sau đó cùng rửa mặt chải đầu, cùng dùng bữa sáng rồi cùng tới nha môn.”

“Sau khi tan làm, nếu về sớm thì ở nhà ăn uống chuyện trò.”

“Nếu về muộn, chúng ta sẽ tới t.ửu lâu uống chút rượu.”

“Tóm lại, Ôn Lương Ngọc, ta và huynh còn cả một quãng đời rất dài.”

Ôn Lương Ngọc dang tay ôm c.h.ặ.t lấy ta.

Hắn dùng áo choàng bọc lấy ta rồi ghé bên tai nói nhỏ:

“Vừa gặp mặt ta đã muốn nói rồi.”

“Nàng mặc bộ y phục này thật đẹp.”

Ta tựa trên vai hắn, vừa ăn kẹo hồ lô vừa đắc ý đáp:

“Đó là đương nhiên.”

“Có phải đẹp như tiên nữ hạ phàm không?”

Đúng lúc ấy, bỗng có người đứng trên cầu gọi lớn:

“Ôn Lương Ngọc!”

Nghe giọng thì là Lý Hữu.

Ôn Lương Ngọc dùng áo choàng che ta lại rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Lý Hữu đứng trên cầu, cười nói:

“Hôm trước ở t.ửu lâu nghe nói ngươi sắp thành thân, ta còn tưởng là nói đùa.”

“Không ngờ lại là thật.”

“Chúc mừng nhé.”

Ôn Lương Ngọc chân thành đáp:

“Đa tạ.”

Lý Hữu nhìn người đang được giấu trong áo choàng, nhướng mày nói:

“Vị hôn thê của ngươi không dám gặp người à?”

“Có phải không đẹp bằng Tạ Như Ý không?”

Nghe tới đây, ta thật sự cảm thấy đầu óc của Lý Hữu hết t.h.u.ố.c chữa rồi.

Ôn Lương Ngọc dù sao cũng là bằng hữu cùng thư viện với hắn, vậy mà lời nào nói ra cũng đáng ăn đòn.

Không ngờ Ôn Lương Ngọc lại còn đáp:

“Đúng là không đẹp bằng Tạ cô nương.”

Nghe vậy, ta cúi đầu cười khẽ.

Lý Hữu đắc ý vô cùng:

“Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa.”

“Ta còn phải đi tìm nha đầu hoang dã Tạ Như Ý kia.”

“Chẳng biết đang trốn ở đâu ăn vụng kẹo hồ lô nữa.”

“Nha đầu đó mà không quản là tham ăn lắm.”

“Về nhà có khi lại đầy bụng khó tiêu.”

Nói xong, hắn hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Ta đ.ấ.m nhẹ lên l.ồ.ng n.g.ự.c đang đập thình thịch của Ôn Lương Ngọc rồi nói:

“Ta đã nói với di mẫu rồi.”

“Ngày công bố bảng vàng kỳ thi xuân, huynh sẽ tới nhà ta.”

“Chúng ta trao đổi canh thiếp, chính thức đính thân.”

Ôn Lương Ngọc lập tức đáp:

“Được.”

Nói xong, hắn lại khẽ nói thêm:

“Thật tốt.”

Ta nâng mặt hắn lên rồi hôn lên trán hắn một cái.

“Đúng vậy, thật tốt.”

“Để ta nói cho huynh nghe.”

“Sau khi chúng ta thành thân, sẽ có ta chống lưng cho huynh.”

“Ca ca hay tỷ tỷ của huynh, kế mẫu của huynh, phụ thân của huynh, sẽ không ai dám bắt nạt huynh nữa.”

“Kẻ nào dám bắt nạt huynh, ta sẽ đ.á.n.h bọn họ!”

Nghĩ ngợi một lát, ta lại bổ sung:

“Dĩ nhiên cũng sẽ không để Lý Hữu bắt nạt huynh!”

Ôn Lương Ngọc cười đến cong cả chân mày khóe mắt.

“Được, để Như Ý bảo vệ ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...