Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bùn Đen Cũng Biết Nở Hoa
Chương 3
7
"Cái gì?" Cố Nghiêu giật mình, vội lấy điện thoại ra xem.
Hứa Hân Hà cũng tái mặt, nhanh chóng mở điện thoại.
Trên hot search của trang blog lớn, tiêu đề nổi bật chính là tên của bọn họ.
Vừa bấm vào, là đoạn video quay cảnh tôi trong khuôn viên trường đại học bị sinh viên vây quanh, lớn tiếng mắng chửi hai người bọn họ.
Ống kính ghi lại rõ ràng gương mặt bê bết máu gà của Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà.
Lượng thảo luận tăng vọt không ngừng.
[Không ngờ Hứa Hân Hà lại là loại người như vậy?]
[Quá sốc luôn, em rể với chị vợ hả?]
[Nếu là thật thì quá trái luân thường đạo lý rồi, hình tượng sụp đổ tan tành.]
[Còn là giáo sư đại học nữa, còn mặt mũi nào đứng lớp nữa không?]
[Đã tự xưng là nữ chủ độc lập, thế mà đi dụ dỗ chồng của em gái, vậy là đâm sau lưng phụ nữ rồi còn gì.]
Sắc mặt Hứa Hân Hà xám ngắt.
"Hứa Thục Vân!" Cố Nghiêu giận dữ hét vào phòng ngủ.
Lúc này tôi đã kéo vali đi ra.
Cố Nghiêu lao tới kéo tay tôi lại: "Cô mau đăng thông báo giải thích rõ ràng trên mạng! Cô muốn hại chết tôi và Hân Hà sao?"
"Thục Vân, chị là chị ruột của em mà, sao em có thể làm vậy với tụi chị chứ?" Hứa Hân Hà nói bằng giọng đứt ruột đứt gan.
Tôi lạnh nhạt nhìn hai người: "Đã làm được thì phải chịu hậu quả, chẳng phải đó là lẽ đương nhiên sao?"
"Cô!" Sắc mặt Cố Nghiêu biến đổi, giơ tay định tát tôi.
Tôi né tránh ngay: "Tsk, còn thẹn quá hóa giận nữa kìa."
"Hứa Thục Vân, cô..." Cố Nghiêu giận đến phát run, chỉ tay vào tôi: "Cô tốt nhất đi giải thích cho rõ ràng! Cô muốn hủy hoại cái nhà này sao?"
Hủy hoại cái nhà này á?
Ha...
Tôi cười khẩy, liếc nhìn Cố Nghiêu rồi kéo vali rời đi.
"Mẹ!" Cố Trạch Hòa bước tới chặn đường: "Sao mẹ lại có thể đối xử với ba và dì Hạ như vậy? Mẹ mau lên mạng giải thích đi, không thì nhà mình sẽ bị thiên hạ bàn tán vớ vấn mất!"
Trương Mạn cũng tái mặt: "Không hiểu mẹ muốn gì nữa. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy trò này. Một gia đình thể diện như vậy, lại bị đưa lên mạng vì chuyện thế này, không thấy mất mặt à? Không có văn hóa thật đáng sợ!"
8
Tôi hất mạnh tay Cố Trạch Hòa ra rồi lạnh lùng bước đi.
Cậu ta lại kéo tôi lại: "Mẹ! Mẹ thật sự muốn hại ba với dì Hạ sao? Sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy? Có người mẹ nào khiến con mình cảm thấy xấu hổ như mẹ không! Mẹ đừng đi, mau ra mặt làm rõ với ba và dì Hạ đi!"
Tôi gạt tay cậu ta ra rồi nhìn thẳng vào đứa con trai mà mình từng rứt ruột sinh ra: "Chắc con đã thấy xấu hổ vì có người mẹ như mẹ từ lâu rồi, cũng muốn đổi mẹ khác cho rồi chứ gì? Vậy hôm nay mẹ toại nguyện cho con."
Cố Trạch Hòa sững người: "Mẹ đến tuổi này rồi, rốt cuộc mẹ còn không hài lòng điều gì? Ba là giáo sư đại học có thể diện, con và vợ con đều có công việc ổn định, mẹ đang sống yên ổn không thiếu gì mà lại gây chuyện thế này. Mẹ có còn xứng làm mẹ con không?"
Tôi cười khẩy: "Phải, mẹ không xứng. Nên giờ mẹ tự đi, không đợi tụi con đuổi."
Cố Trạch Hòa đứng yên, không nói nên lời.
"Hứa Thục Vân!" Cố Nghiêu gằn giọng: "Nếu cô đã muốn làm to chuyện đến mức này thì tôi cũng chẳng giữ nữa. Nhưng cô nhất định phải làm rõ mọi chuyện!"
"Phải đó, muốn đi thì đi đi, đừng để lại vết nhơ cho nhà chúng tôi!" Trương Mạn cũng chen vào chặn tôi lại.
Hứa Hân Hà dịu dàng nói: "Thục Vân, chị cũng đã giải thích rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Chị biết em luôn có khúc mắc với chị. Ngày xưa lúc chị được đưa về nhà họ Hứa, em đã nghĩ chị chiếm lấy mọi thứ của em. Em học giỏi hơn chị, cuối cùng lại là chị đỗ vào ngôi trường đại học mà em hằng ao ước."
"Cho nên em luôn canh cánh trong lòng, cảm thấy chị đã cướp đi mọi thứ của em. Giờ lại nghĩ chị cướp cả chồng em, mới gây ra chuyện lớn như vậy."
"Em đâu cần phải lo xa đến thế? Chị chưa bao giờ muốn giành giật gì cả. Nếu chị muốn giành thì đã giành từ mấy chục năm trước rồi, chứ chẳng đợi đến hôm nay."
Tôi cười lạnh nhìn bộ dạng ra vẻ đạo mạo của cô ta.
"Mẹ à, bao nhiêu năm rồi, ai có số thì người đó hưởng. Dì Hạ có được sự nghiệp, được người người yêu mến là vì dì có bản lĩnh. Mẹ tưởng mẹ cũng có khả năng đó sao?" Cố Trạch Hòa khinh khỉnh nói.
"Giờ mẹ sống yên ổn chẳng thiếu gì, sao cứ mơ mộng mấy thứ chẳng thuộc về mình vậy? Nếu mẹ thật sự không chịu đứng ra giải thích rõ, để người đời mắng chửi ba và dì Hạ thì mẹ đừng trách con không nhận mẹ nữa!"
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
Cố Nghiêu trầm giọng nói: "Hứa Thục Vân, đàng hoàng mà lên mạng đính chính đi. Tôi có thể không truy cứu chuyện cô điên rồ hôm nay. Nhìn lại bản thân đi, cô là bà rồi, đừng khiến cháu mình cũng phải xấu hổ thay!"
"Đúng vậy, từng thấy người mắc bệnh công chúa nhưng chưa từng thấy ai đến tuổi này rồi còn mắc bệnh công chúa như mẹ!" Trương Mạn trừng mắt khinh thường.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ: "Cứ chờ mà xem, tối nay tôi sẽ đăng video giải thích rõ ràng!"
Tôi nói xong rồi kéo vali quay lưng rời đi.
9
Tôi vào phòng khách sạn, gọi bữa tối rồi ung dung ngồi ăn.
Tôi không cần phải nghĩ xem khẩu vị từng người thế nào, không cần vắt óc lựa món, lo sao nấu được hết mọi yêu cầu mà còn bị soi mói đủ điều.
Giờ chỉ cần gọi đúng món mình thích, một mình ăn thật ngon lành.
Cảm giác này, thật tuyệt vời biết bao.
Tôi ăn no uống đủ thì bắt đầu quay một đoạn video.
Tôi đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội, thêm từ khóa hot search rồi đăng lên.
Nội dung video rất đơn giản: "Chào mọi người, tôi là vợ của Cố Nghiêu, là em gái của Hứa Hân Hà và tên tôi là Hứa Thục Vân."
"Tôi muốn làm rõ một chút về những gì đang lên hot search."
"Những lời tôi nói và những việc tôi làm đều là cảm xúc chân thật của bản thân."
"Việc Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà cùng nhau ra nước ngoài sau lưng tôi là sự thật."
"Là một người phụ nữ trung niên bị chồng và chị gái phản bội cùng lúc, tôi không hối hận về những gì mình đã làm."
Chỉ một lát sau, video của tôi đã bị bình luận nhấn chìm.
[Trời đất! Chính người trong cuộc xác nhận chồng và chị gái có gian tình kìa!]
[Xem ra chuyện này là thật rồi.]
[Kinh tởm thật sự, em rể với chị vợ luôn á? Lại còn lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn làm ra loại chuyện này.]
[Trước giờ tôi vẫn xem Hứa Hân Hà như nữ thần, giờ thì hết muốn nhìn luôn!]
Ngay sau đó, điện thoại tôi bắt đầu bị Cố Nghiêu và Cố Trạch Hòa gọi đến dồn dập.
Tôi không nghe.
Họ lại gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng mạng xã hội.
Cố Nghiêu gào lên: "Hứa Thục Vân, cô giỏi lắm! Dám làm ra chuyện này! Cô là đồ đàn bà điên loạn! Tôi thật hối hận khi đã cưới cô!"
Cố Trạch Hòa thì nói: "Mẹ, con thật không ngờ mẹ lại độc ác đến vậy. Vì ganh tị với dì Hạ mà hại ba với dì ấy ra nông nỗi này. Có người mẹ như mẹ đúng là điều đáng xấu hổ nhất đời con!"
Tôi cười lạnh một tiếng rồi bình tĩnh chờ cơn bão tiếp theo kéo đến.
Chuyện đạo đức rối rắm này khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt.
Có phóng viên đến tận trường S Đại tìm người nhưng Cố Nghiêu lại trốn biệt không dám lộ mặt.
Phía Hứa Hân Hà cũng bị dân mạng phản ứng dữ dội, lớp mặt nạ xây dựng bao năm như bị xé toạc, bị mắng chửi thậm tệ.
Sau vài ngày cơn bão vẫn chưa hạ nhiệt.
Một làn sóng dư luận mới bắt đầu nổi lên, hướng gió dần thay đổi…
10
Mấy ngày nay, tôi thuê một căn phòng nhỏ rồi tìm công việc phù hợp với độ tuổi của mình.
Năm xưa sau khi lấy Cố Nghiêu, vài năm đầu tôi chỉ ở nhà chăm con, làm nội trợ. Tài chính hoàn toàn phải trông vào những đồng tiền ít ỏi mà anh ta buông thõng từ kẽ tay.
Khi Cố Trạch Hòa bắt đầu đi học, tôi định ra ngoài tìm việc thì lại mang thai lần nữa.
Nhưng đứa con gái tôi sinh ra chẳng may qua đời khi mới bốn tuổi.
Sau khi tôi vượt qua nỗi đau thì mới chính thức đi làm bên ngoài.
Tôi tan làm rồi về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cũng tạm ổn mà xoay xở được.
Chỉ vì phải chăm lo gia đình nên tôi không thể toàn tâm toàn ý cho công việc mà chỉ có thể làm những việc ít lương và không có cơ hội thăng tiến.
Mãi đến khi Cố Trạch Hòa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị cưới vợ.
Cậu ta nói tôi đi làm bao năm, giờ con trai muốn mua xe, con dâu thì phải có đủ trang sức, mẹ làm mẹ thì không thể thiếu sót.
Vậy là tôi mang toàn bộ số tiền tích cóp được suốt bao năm sau khi chi dùng cho gia đình, một phần mua vàng cưới cho con dâu và phần còn lại góp vào mua xe cho con trai.
Rồi đến lúc con dâu mang thai, sinh con, tôi chăm bà đẻ rồi chăm cháu, làm việc nhà và nấu nướng cho cả nhà.
Những năm gần đây, tôi lại trở về cảnh muốn mua mớ rau hay mua chút đồ ăn cho cháu cũng phải ngửa tay xin tiền chồng.
Hiện tại tôi đã dọn ra khỏi nhà, số tiền thuê thám tử tư điều tra hai người bọn họ cũng là do tôi đem chiếc vòng ngọc mẹ để lại đi cầm.
Tôi mừng vì lúc ấy đã không trao nó cho con dâu, tôi từng nghĩ chờ đến cuối đời đưa cho con dâu cũng không muộn.
Giờ tôi lại dùng số tiền đó để bắt đầu lại cuộc sống mới ở tuổi năm mươi.
Tôi thật sự xin lỗi mẹ tôi.
Không biết đời này, tôi còn có thể chuộc lại chiếc vòng đó hay không.
Sau khi tôi tìm được công việc làm vệ sinh khách sạn, trên mạng bắt đầu xuất hiện làn sóng dư luận ngược chiều.
Tôi biết mấy ngày nay họ không tìm đến tôi, chắc chắn đã có đối sách.
Tôi vẫn chờ đợi.
Trên mạng, Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà đều đăng bài thanh minh.
Cả hai đều khẳng định mối quan hệ trong sáng.
Hứa Hân Hà còn đặc biệt xuất hiện trong một buổi phỏng vấn truyền hình, thái độ điềm nhiên trả lời mọi câu hỏi.
Cô ta nói bản thân ở nước ngoài chỉ là trùng hợp, là vì cô ta có công việc phải xử lý.
Em gái cô ta là tôi vốn nhạy cảm, thường hay nghi ngờ chồng mình phản bội nên mới hiểu lầm.
Con trai và con dâu tôi cũng tham gia phỏng vấn, ra mặt xác nhận mối quan hệ giữa họ và Hứa Hân Hà chẳng có gì mờ ám.
Còn nói người làm mẹ như tôi hay nghi thần nghi quỷ, đến mức chỉ cần hàng xóm có bà nào nhìn chồng tôi thêm một cái là tôi cũng nghi ngờ.
Cố Trạch Hòa còn tuyên bố trên sóng truyền hình rằng cậu ta lấy làm xấu hổ khi có một người mẹ như tôi.
Cậu ta nói tôi cố tình phá hoại gia đình, phá hoại sự hòa thuận, gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến cháu nội, vân vân…
Không một ai trong gia đình đứng về phía tôi.
Từ đó, dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Ngay cả con trai ruột còn không bênh vực, vậy có lẽ thật sự là do tôi sai?
Sau đó là hàng loạt bài đăng bắt đầu xuất hiện, tự xưng là hàng xóm hoặc người quen cũ kể rằng tôi luôn ganh tị với Hứa Hân Hà.
Vì tôi thi trượt đại học nên ghen ghét cô ta đỗ đại học và được đi du học.
Tôi chỉ là bà nội trợ, còn cô ta thì trở thành nhà thiết kế danh tiếng được ngưỡng mộ.
Nên tôi sinh ra tâm lý vặn vẹo, luôn cảm thấy mình không xứng đáng với chồng và cho rằng chị gái muốn cướp chồng mình.
Ganh tị khiến tôi muốn hủy hoại người chị mà mình không thể so bằng.
Mấu chốt là tôi chỉ biết gào khóc om sòm như thể nói to là có lý nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.
Từ đó, dư luận hoàn toàn nghiêng về một phía.
Trên mạng toàn là lời mắng mỏ tôi.
Gọi tôi là "giáo phái vợ cả", "người phụ nữ ngu dốt", "tàn dư phong kiến" hay " tội đáng chết"…
Họ lấy ảnh tôi, người đàn bà trung niên thảm hại chế thành đủ loại ảnh meme xấu xí.
Một cuộc hò hét tưng bừng để lật đổ giáo phải vợ cả.