Bùn Đen Cũng Biết Nở Hoa

Chương 4



11

Tôi mặc đồng phục lao công, tan ca từ khách sạn trở về khu nhà trọ.

Một đám phóng viên từ đâu bất ngờ ùa ra vây quanh tôi.

"Cô Hứa, xin hỏi cô có thật là vì ganh tị với Hứa Hân Hà mà cố ý đến trường đại học của chồng để gây náo loạn không?"

"Ngay cả con trai và người thân cũng không đứng về phía cô, có thể thấy cách cô đối nhân xử thế rất khiến người ta khinh thường. Cô thật sự cố tình hại chị gái mình sao?"

"Cô Hứa là một người phụ nữ kết hôn sớm, cam tâm làm cái bóng của đàn ông, không đóng góp gì cho xã hội mà lại đi bôi bẩn một người phụ nữ độc lập tri thức, cô không thấy xấu hổ sao?"

"Cô định khi nào mới công khai xin lỗi, trả lại sự trong sạch cho Hứa Hân Hà vậy?"

Từng chiếc micro dí sát vào mặt tôi, đèn flash loé liên hồi.

Tôi giơ tay che mặt: "Tôi sẽ không xin lỗi."

Tôi nói xong rồi quay người định rời đi.

"Cô Hứa, chẳng lẽ cô không thấy mình quá độc ác sao?"

"Nếu cô vu khống thành công thì Hứa Hân Hà sẽ bị tổn thương đến thế nào, vậy mà cô không hối hận à?"

"Cô bôi nhọ một người phụ nữ rạng rỡ, cứ tưởng ai cũng cướp chồng mình, cô có thấy mình là kẻ thù của toàn thể phụ nữ không? Cô có nên xin lỗi thay mặt cho giới nữ không?"

Tôi gạt hết mọi thứ ra: "Tôi không hối hận những gì mình đã làm. Tôi sẽ không xin lỗi."

Tôi chỉ để lại một câu đó rồi xoay người chạy đi.

Những hình ảnh trong buổi phỏng vấn đó nhanh chóng bị tung lên mạng, tiếng chửi rủa càng thêm dữ dội.

Ngay cả nơi tôi làm việc cũng có người chỉ trỏ bàn tán.

Quản lý không nói hai lời mà trực tiếp sa thải tôi.

Tôi thất thểu rời khỏi khách sạn.

Một nhóm người tự xưng là chính nghĩa lần theo dấu vết trên mạng, chặn tôi giữa đường rồi ném trứng thối vào người tôi.

"Giáo phái vợ cả chết đi! Nhìn ai cũng tưởng cướp chồng mình!"

"Loại người mất mặt như bà sao không đi chết đi cho rồi!"

"Phì!"

Tiếng mắng, trứng thối và rau hỏng bay tới tấp vào người tôi nhưng tôi chỉ giơ tay lau qua rồi lặng lẽ rời đi.

Khi tôi trở về dưới khu trọ thì trông thấy Hứa Hân Hà đang đứng chờ ở đó.

 

12

Hứa Hân Hà tháo kính râm xuống, ánh mắt ngạo mạn, giọng đầy giễu cợt khi nhìn thấy dáng vẻ lấm lem dơ bẩn của tôi, còn bĩu môi rồi kẹp mũi như thể không chịu nổi mùi hôi.

Tôi không để tâm đến cô ta mà xoay người chuẩn bị bước vào toà nhà.

"Thục Vân, tsk tsk, tôi cố ý đến để xem trò cười của cô, sao lại không cho tôi nhìn lâu thêm một chút vậy?" Hứa Hân Hà chua ngoa gọi giật lại.

Tôi quay đầu nhìn cô ta: "Tôi nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Nghiêu và Cố Trạch Hòa. Hai người thật sự tư tình với nhau sau lưng tôi."

Hứa Hân Hà khẽ cười lạnh: "Thì ra là như vậy cô mới biết."

"Tsk tsk, nhưng cô nghĩ có ai sẽ tin lời cô sao?"

"Hứa Thục Vân, cô thật ngu ngốc. Trước đây đã ngu, giờ thành đàn bà trung niên rồi lại càng ngu hơn."

"Chẳng có bằng chứng gì mà dám chỉ trích tôi, giờ rơi vào kết cục này, thật sự quá buồn cười."

Tôi nói: "Hứa Hân Hà, làm điều thất đức quá nhiều ắt sẽ tự diệt, cô cũng sẽ không có kết cục tốt đâu."

"Hahaha!" Hứa Hân Hà ngửa đầu cười vang: "Thục Vân à, giờ cô cũng chỉ còn biết cắn răng nói ra vài lời không ai tin để tự lừa mình dối người."

"Tiếc là giờ tôi đang sống trong vinh quang, còn cô thì chẳng có lấy một chốn dung thân."

"Cô nghĩ năm xưa Cố Nghiêu thật lòng yêu cô à?"

"Nếu không phải vì chuyện đó…" Cô ta nhếch mép, không nói ra chuyện mình thay tôi lên đại học và cần Cố Nghiêu giúp che giấu.

"Nếu không phải tôi phải ra nước ngoài, cô nghĩ Cố Nghiêu sẽ lấy cô à? Đáng tiếc thật, nhặt được món hời như vậy, gả cho một người ôn hòa, học thức như Cố Nghiêu, vậy mà còn không biết giữ mà để đến mức giờ chẳng còn gì."

"Không nhà cửa, phải đi làm lao công, giờ đi về chắc cũng vì bị đuổi việc rồi chứ gì? Bị người đời phỉ nhổ, ăn trứng thối và bị ruồng bỏ…"

"Đã gần năm mươi tuổi rồi mà hlại ai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, tsk tsk, cô định sống quãng đời còn lại thế nào đây?"

"Hahaha, Hứa Thục Vân, tôi nhìn cô bây giờ mà không biết làm sao để nhịn được cười đây?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta đắc ý: "Cô là con rơi được đưa về nhà họ Hứa, luôn ganh tị vì tôi từng có gia đình trọn vẹn và đi học đàng hoàng. Thế nên cô luôn muốn cướp lấy mọi thứ của tôi rồi cười nhạo tôi thật lớn, phải không?"

Hứa Hân Hà hừ khẽ một tiếng: "Đáng tiếc là tôi thật sự có bản lĩnh cướp sạch mọi thứ của cô."

"Giờ khoảng cách giữa chúng ta đúng là trời cao và vực thẳm, cô vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi."

"Thôi được rồi, vở hài kịch cũng xem đủ rồi, Hứa Thục Vân, từ nay về sau cô cứ sống mòn trong cái rãnh nước thối nát của mình đi và hãy nhìn xem tôi rạng rỡ thế nào trên mạng, trên truyền hình."

"Đó chính là tương lai của tôi và cô đó, hahaha…"

Sau khi Hứa Hân Hà mắng nhiếc tôi một lúc đầy đắc ý thì mới hài lòng quay người bỏ đi.

Tôi đưa tay sờ vào máy ghi âm trong túi.

Sau đó tôi không lên nhà nữa mà xoay người đi về một nơi khác.

 

13

Tôi đứng đợi dưới toà nhà nơi Cố Trạch Hòa làm việc, chờ đến khi cậu ta tan làm.

Khi cậu ta bước ra, tôi tiến lại gần gọi: "Trạch Hòa!"

Cố Trạch Hòa vừa thấy tôi thì tối sầm mặt: "Mẹ tới đây làm gì?"

Ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn tôi với bộ dạng bê bết mùi trứng thối và rác bẩn, cậu ta lùi ra xa vài bước.

Tôi đau lòng nói: "Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ bị cả mạng xã hội tấn công, bị mất việc, còn bị người ta ném trứng thối. Mẹ thật sự rất thảm, rất đau khổ."

Cậu ta cười khẩy: "Không phải do mẹ tự chuốc lấy à? Ai bảo mẹ làm ra chuyện đó?"

Tôi lắc đầu, nước mắt lưng tròng: "Nhưng những gì mẹ nói đều là sự thật, Trạch Hòa. Mẹ nghe được con và ba nói chuyện, ba muốn cùng Hứa Hân Hà ra nước ngoài du lịch. Con còn nói ba phải sống cả đời với người mà ba không yêu, còn ba thì nói trái tim mình mãi mãi thuộc về Hứa Hân Hà."

Cậu ta sửng sốt: "Thì ra mẹ nghe được những lời đó nên mới nổi điên như vậy sao?"

Tôi gật đầu: "Cho nên mẹ thật sự rất đau lòng mà, Trạch Hòa."

Tôi tiến lại gần.

Cậu ta lại lùi xa, ánh mắt đầy ghê tởm: "Ba yêu dì Hạ thì sao? Cuối cùng người kết hôn với ba vẫn là mẹ."

"Dựa vào điều kiện của mẹ mà lấy được một giáo sư đại học như ba thì mẹ còn chưa hài lòng gì nữa?"

"Vậy mà mẹ lại đi gây ra chuyện mất mặt như vậy, khiến cả nhà mang tiếng xấu! Mẹ chẳng phải tự làm tự chịu sao?"

"Tôi thật sự thấy xấu hổ vì có người mẹ như mẹ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại là mẹ tôi! Nếu được chọn thì tôi thà mong dì Hạ là mẹ mình chứ không phải một người đàn bà ngu ngốc và vô dụng như mẹ!"

Tôi đau đớn, khóc đẫm nước mắt: "Trạch Hòa, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là người sinh con, mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi con khôn lớn mà!"

"Nếu không có tiền của ba thì mẹ nuôi nổi tôi à?" Cậu ta cười lạnh.

"Trước đây mẹ ngoan ngoãn ở nhà, làm việc nhà, trông cháu, đóng góp chút công sức nho nhỏ thì cả nhà cũng chẳng để mẹ thiếu ăn thiếu mặc."

"Vậy mà mẹ lại không biết đủ, còn gây chuyện lớn đến vậy, suýt khiến ba và dì Hạ mang tiếng xấu."

"Giờ mẹ thế nào thì đúng là đáng đời! Ba đã nộp đơn ly hôn rồi, vì việc mẹ gây ra quá nghiêm trọng nên dù mẹ không đồng ý thì vẫn sẽ xử lý cho xong!"

"Từ giờ trở đi, mẹ tự gánh hậu quả đi! Đừng đến tìm tôi nữa, tôi nói rồi, tôi không còn là con của mẹ!"

Cậu ta cười khinh miệt rồi quay người rời đi.

"Trạch Hòa! Trạch Hòa! Mẹ là mẹ ruột của con mà!" Tôi khóc lóc, cố gắng kéo tay cậu ta lại.

"Tránh ra!" Cậu ta chán ghét hất mạnh tay tôi ra.

"Á!" Tôi bị sức của cậu ta hất ngã, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.

"Ôi da…"

Tôi đau đớn bật tiếng rên rỉ.

Cố Trạch Hòa liếc tôi rồi cười khẩy: "Đáng đời! Đừng bôi xấu mặt mũi nhà tôi nữa!" Cậu ta nói rồi không thèm ngoái lại mà bỏ đi thẳng.

Tôi đau đớn thảm hại ngồi đó, mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.

Lúc này, tôi mới nhìn về phía một chiếc xe đậu ven đường.

Trong xe có người đàn ông ấy, người đã từng ghi lại cảnh tượng tại trường học.

Anh ta vẫn cầm máy quay, lần này cũng không bỏ lỡ một giây nào, đã ghi lại toàn bộ.

Anh ta gật đầu với tôi ra hiệu đã quay xong rồi lái xe rời đi.

 

14

Tôi trở về phòng trọ, xem lại một số tư liệu vừa được gửi đến trong điện thoại.

Là thông tin về một phóng viên nữ.

Một phóng viên luôn mang trong mình lòng trắc ẩn với những người yếu thế. 

Dù bài viết của cô ấy chưa từng nổi tiếng nhưng cô ấy luôn đứng về phía những người bị chèn ép và cất lên tiếng nói cho họ.

Tôi bấm số gọi cho cô ấy: "Phóng viên Trần đúng không? Tôi là Hứa Thục Vân, người phụ nữ bị chửi rủa nhiều nhất trên mạng mấy ngày nay đây."

Trần Mộc Cầm đến phòng trọ của tôi.

Tôi mời cô ấy ngồi rồi rót cho cô ấy một ly nước.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy thăm dò, nghi ngờ, hiếu kỳ và thận trọng.

Tôi mỉm cười với cô ấy rồi mở lòng nói hết tất cả mọi chuyện.

Tôi căn chỉnh vị trí máy quay, ngồi trước camera trong cuộc phỏng vấn của Trần Mộc Cầm và bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình.

"Tôi tên là Hứa Thục Vân, năm nay gần năm mươi, đã lên chức bà nội."

Rồi tôi kể lại cả cuộc đời mình kể từ khi Hứa Hân Hà được đưa về nhà họ Hứa, cho đến khi tôi làm mẹ, làm bà nội.

"Tôi vẫn nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua lặng lẽ như thế, không yêu đương, không biến cố và cũng chẳng có niềm vui nào lớn lao."

"Tôi từng nghĩ chí ít thì con trai mình đã kết hôn, có con và có nhà riêng, có thể xem như tôi đã hoàn thành trách nhiệm cả đời."

"Nhưng hôm đó, tôi nghe được cuộc đối thoại giữa chồng và con trai và trong đó, chồng tôi đã thừa nhận bản thân yêu chị kế của tôi."

"Sau đó, tôi nhân lúc ông ta ra nước ngoài mà mở két sắt, mới phát hiện toàn bộ bí mật."

"Hóa ra năm đó tôi trượt kỳ thi đại học không phải do điểm không đủ mà là vì vị hôn phu của tôi đã tráo giấy báo trúng tuyển và đưa cho người chị kế không đủ điểm, Hứa Hân Hà. Để tôi không sinh nghi, ông ta cầu hôn tôi và khiến tôi từ bỏ việc tra cứu thêm."

"Con gái tôi, một đứa bé chỉ mới bốn tuổi đã chết một cách thảm thương mà đáng lẽ ra có thể tránh được."

"Hôm đó tôi ra ngoài mua rau, nhờ Cố Nghiêu trông con giùm. Ông ta dẫn con xuống công viên. Chị kế của tôi tìm đến, hai người len lén tình tự mà lơ là con bé."

"Khi mọi người đã đưa con mình tránh xa thiết bị bị hỏng trong công viên thì con tôi lại bị bỏ mặc gần đó và bị thiết bị đổ xuống đập trúng đầu. Khi tôi phát hiện thì con bé đã không còn dấu hiệu sống nữa."

"Họ ghi hết những điều đó trong thư từ. Trong thư, họ kể về tình yêu bất chấp tất cả của mình mà họ chẳng hề hối hận."

"Nhưng một người bị hoán đổi cả cuộc đời như tôi và đứa con gái bé nhỏ của tôi… Đã làm gì sai chứ?"

Cùng với đoạn video phỏng vấn đẫm nước mắt ấy, toàn bộ nội dung các bức thư giữa Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà cũng được công bố lên mạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...