CẢ KINH THÀNH CƯỜI TA LÀ KẺ NGỐC, CHỈ CÓ THẾ TỬ NHỚ TA LÀ AI
CHƯƠNG 10
15
Sau khi bước ra khỏi viện của Tống Uyển, ta không lập tức trở về phòng.
Gió cuối thu thổi qua hành lang dài, cuốn theo hương quế nhàn nhạt trong sân. Ta đứng dưới mái hiên thật lâu, bàn tay vẫn còn lạnh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào trong mười năm qua.
Lý Cẩn Đình đứng bên cạnh ta.
Hắn không hỏi ta có đau lòng không, cũng không hỏi ta có hối hận không.
Chỉ lặng lẽ khoác áo choàng lên vai ta, thấp giọng nói:
“A Úc, nàng không cần lập tức tha thứ cho bất kỳ ai.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta biết.”
Ta không còn là Tống Úc ngây ngốc, bị người ta nói một câu nặng lời cũng phải chậm rãi suy nghĩ xem đối phương có đang mắng mình hay không.
Ta nhớ lại tất cả rồi.
Nhớ lại năm xưa mình từng là người đứng đầu lớp nữ học.
Nhớ lại phu tử từng khen ta có linh khí.
Nhớ lại khi ấy Tống Uyển còn níu tay áo ta, vừa hâm mộ vừa ấm ức nói:
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ học cái gì cũng nhanh như vậy?”
Khi ấy ta chỉ cười, cầm tay nàng viết từng nét chữ.
Ta từng nghĩ, chỉ cần ta đối xử với nàng đủ tốt, nàng sẽ mãi là muội muội thân thiết nhất của ta.
Nhưng con người một khi bị lòng đố kỵ che mắt, dù trước mặt có là ánh sáng, nàng ta cũng chỉ nhìn thấy bóng đen dưới chân mình.
Hai ngày sau, thiệp mời từ phủ Đại trưởng công chúa được đưa đến Tống gia.
Đó là yến thưởng cúc thường niên của kinh thành.
Trước kia, những yến tiệc như vậy, ta chỉ là người bị kéo theo cho đủ số. Người khác làm thơ, đánh đàn, phẩm trà, còn ta ngồi trong góc, chậm chạp ăn điểm tâm, trở thành trò cười để bọn họ mua vui.
Mẫu thân cầm thiệp mời, nhìn ta hồi lâu.
“A Úc, nếu con không muốn đi, mẫu thân sẽ thay con từ chối.”
Ta còn chưa đáp, Lý Cẩn Đình đã đặt chén trà xuống.
“Vì sao phải từ chối?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu lại.
“Nếu nàng muốn đi, ta đưa nàng đi. Nếu nàng không muốn đi, cả kinh thành này cũng không ai ép được nàng.”
Ta nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng trên bàn.
Một lát sau, ta khẽ nói:
“Ta đi.”
Có một số lời, không thể để người khác nói thay ta.
Có một số danh dự, cũng nên do chính ta tự tay lấy lại.
Ngày yến thưởng cúc, ta mặc một bộ váy màu xanh ngọc giản dị, tóc cài trâm bạch ngọc, không quá rực rỡ, cũng không cố tình khiêm nhường.
Khi ta bước vào sân yến, tiếng trò chuyện trong đình bỗng khựng lại.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi trên người ta.
Có kinh ngạc, có nghi ngờ, có tò mò, cũng có vài phần chột dạ.
Thôi Trường Thanh ngồi trong nhóm công tử, chiếc quạt xếp trong tay vừa mở ra một nửa đã dừng lại.
Người bên cạnh hắn nhỏ giọng nói:
“Đó thật sự là Tống Úc sao? Sao nhìn khác trước nhiều vậy?”
Một vị tiểu thư từng cười nhạo ta lấy khăn che môi, giọng không lớn không nhỏ:
“Dù khỏi bệnh thì sao? Mười năm qua nàng ta ngốc nghếch như vậy, thơ thư lễ nhạc chỉ sợ đã quên sạch rồi.”
Lời ấy vừa dứt, vài người lập tức bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Lý Cẩn Đình đang định bước lên, ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.
“Để ta tự làm.”
Hắn nhìn ta một lát, cuối cùng gật đầu.
“Được, ta ở ngay sau nàng.”
Yến tiệc bắt đầu không lâu, Đại trưởng công chúa liền cho người dâng giấy bút, nói hôm nay hoa cúc nở đẹp, các vị công tử tiểu thư có thể lấy hoa cúc làm đề, viết thơ góp vui.
Chủ ý này vốn bình thường.
Nhưng khi ánh mắt của mọi người lén lút liếc về phía ta, ta liền hiểu, hôm nay có người cố ý chờ xem ta mất mặt.
Quả nhiên, một vị tiểu thư áo tím cười nói:
“Nghe nói Tống đại tiểu thư nay đã khỏi bệnh, chắc hẳn tài hoa năm xưa cũng trở lại. Chi bằng hôm nay để Tống đại tiểu thư viết trước, cho chúng ta được mở rộng tầm mắt?”
Nàng ta nói rất khách khí.
Nhưng trong mắt lại toàn ý chế giễu.
Ta đặt chén trà xuống, bình thản đứng dậy.
“Được.”
Chỉ một chữ, lại khiến cả đình im lặng.
Ta bước đến trước án thư.
Cầm bút.
Mực vừa chạm giấy, ký ức năm xưa như dòng nước chậm rãi chảy về.
Năm đó, ta cũng từng đứng trước án thư như vậy, bên cạnh là tiếng khen của phu tử, phía sau là ánh mắt hâm mộ của Tống Uyển.
Sau này, một cú ngã đã khiến ta quên sạch mọi thứ.
Quên cả việc mình từng có thể viết rất đẹp.
Nhưng may thay, có những thứ đã khắc vào xương cốt, không phải vài năm ngây dại là có thể xóa sạch.
Nửa khắc sau, ta đặt bút xuống.
Người hầu dâng bài thơ lên cho Đại trưởng công chúa.
Bà vốn chỉ tùy ý nhìn qua, nhưng vừa đọc được hai câu đầu, sắc mặt liền nghiêm túc hơn.
Đọc đến cuối cùng, bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.
“A Úc, bài này là con vừa làm?”
Ta cúi người hành lễ.
“Vâng.”
Trong đình có người không nhịn được hỏi:
“Công chúa, bài thơ ấy thế nào?”