CẢ KINH THÀNH CƯỜI TA LÀ KẺ NGỐC, CHỈ CÓ THẾ TỬ NHỚ TA LÀ AI

CHƯƠNG 11



Đại trưởng công chúa không trả lời ngay, mà đưa giấy cho vị lão phu tử ngồi bên cạnh.

Vị phu tử ấy họ Trịnh, từng dạy học ở nữ học kinh thành, danh vọng rất cao. Năm xưa ông cũng từng dạy ta.

Trịnh phu tử vừa nhìn chữ viết trên giấy, bàn tay đã run lên.

Ông đọc từng câu, đôi mắt dần đỏ.

Một lúc lâu sau, ông đứng dậy, nhìn ta như nhìn thấy viên ngọc quý thất lạc nhiều năm cuối cùng được tìm về.

“Mười năm trước, Tống Úc là nữ tử tài hoa đứng đầu kinh thành.”

“Mười năm sau, nàng vẫn là như vậy.”

Cả đình lập tức ồ lên.

Những người vừa rồi còn muốn xem trò cười đều cứng mặt.

Vị tiểu thư áo tím sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy nhưng không nói nổi một lời.

Thôi Trường Thanh càng cúi đầu thấp hơn, chiếc quạt xếp trong tay bị hắn siết đến biến dạng.

Ta xoay người, từng bước đi đến trước mặt hắn.

“Thôi công tử.”

Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc.

“Tống tiểu thư.”

Ta nhìn chiếc quạt trong tay hắn.

“Ngài còn nhớ bức tranh năm đó không?”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Năm đó, hắn vẽ một con chim đang dang cánh, cố ý hỏi ta có biết đó là chim gì không. Khi ta lắc đầu, hắn liền cười nói đó là ta, bởi vì chim ngốc phải bay trước.

Câu nói ấy từng khiến cả phòng cười vang.

Khi ấy ta không hiểu vì sao mọi người cười.

Bây giờ ta hiểu rồi.

Thôi Trường Thanh há miệng, hồi lâu mới nói:

“Năm đó là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong Tống tiểu thư rộng lượng.”

Ta khẽ cười.

“Ta không trách ngươi.”

Hắn vừa thở phào, ta đã nói tiếp:

“Bởi vì người cần xấu hổ, không phải là ta.”

Một câu nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhưng cả đình lặng ngắt như tờ.

Có người cúi đầu, có người tránh ánh mắt ta, cũng có người đỏ mặt vì nhớ lại những lời chế giễu năm xưa.

Ta không cần mắng chửi.

Cũng không cần khóc lóc kể khổ.

Ta chỉ cần đứng ở đây, đường đường chính chính nói cho bọn họ biết:

Người bị bọn họ cười nhạo suốt nhiều năm chưa từng thấp kém.

Chỉ là minh châu bị bụi phủ, cuối cùng cũng có ngày sáng lại.

Sau yến tiệc hôm ấy, tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Người người đều nói:

“Tống đại tiểu thư khỏi rồi.”

“Không chỉ khỏi, tài hoa vẫn kinh diễm như năm xưa.”

“Người bị hủy hoại không phải một kẻ ngốc.”

“Mà là một viên minh châu bị phủ bụi nhiều năm.”

Khi xe ngựa rời khỏi phủ Đại trưởng công chúa, Lý Cẩn Đình ngồi bên cạnh ta, nắm lấy tay ta.

“A Úc, hôm nay nàng rất tốt.”

Ta nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe.

Lần đầu tiên sau mười năm, ta không còn thấy một cô nương ngốc nghếch, chậm chạp, chỉ biết cúi đầu nghe người khác chê cười.

Ta thấy chính mình.

Tống Úc của trước kia.

Cũng là Tống Úc của hiện tại.

Ta khẽ nói:

“Không phải ta trở lại.”

“Là ta chưa từng biến mất.”

16

Tin tức Tống Úc tài hoa trở lại truyền khắp kinh thành chỉ trong một đêm.

Người ngoài càng khen nàng bao nhiêu, Tống phủ lại càng yên tĩnh bấy nhiêu.

Phụ thân ngồi trong thư phòng suốt nửa ngày không ra ngoài. Mẫu thân sai người mang trà vào mấy lần, trà nguội rồi lại đổi, cuối cùng vẫn không thấy ông uống một ngụm nào.

Đến chiều, mẫu thân tới viện của ta.

Bà đứng ngoài cửa hồi lâu, tựa như muốn bước vào, lại không biết nên mở miệng thế nào. Ta nhìn bóng bà in trên giấy cửa, cuối cùng vẫn tự mình đi ra.

“Mẫu thân.”

Bà nhìn ta, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“A Úc, hôm nay bên ngoài đều đang nói con…”

Ta khẽ cười.

“Nói con khỏi bệnh rồi sao?”

Bà mấp máy môi, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:

“Mẫu thân không biết, hóa ra con vẫn còn nhớ nhiều như vậy.”

Ta hiểu ý bà.

Không phải bà không biết ta từng chịu ấm ức.

Chỉ là trước kia, bà luôn nghĩ ta phản ứng chậm, nghĩ ta nghe không hiểu, nghĩ ta chẳng để trong lòng.

Nhưng thật ra, dao cùn cắt thịt mới là đau nhất.

Mỗi một lời cười nhạo, mỗi một ánh mắt thương hại, mỗi một lần bị người ta kéo ra làm trò vui, ta đều từng cảm nhận được.

Chỉ là khi ấy ta không biết phải nói thế nào.

Ta không trách bà, nhưng cũng không còn muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Mẫu thân, đều qua rồi.”

Bà nghe câu ấy, nước mắt lại rơi xuống.

Bởi vì bà hiểu, câu “đều qua rồi” của ta không phải là tha thứ.

Mà là có một số chuyện, thật sự đã không thể quay lại.

Hai ngày sau, Đại trưởng công chúa lại mở một tiểu yến, nói là muốn mời vài vị cô nương trong kinh đến phẩm trà ngắm hoa.

Ai cũng biết, đây không chỉ là yến phẩm trà.

Là Đại trưởng công chúa cố ý cho Tống Úc một cơ hội đường đường chính chính lấy lại danh dự.

Ta vốn không định đi.

Nhưng Lý Cẩn Đình nói:

“Nàng không cần chứng minh với ai nữa. Nhưng những người từng giẫm lên nàng để mua vui, cũng nên tận mắt nhìn thấy mình đã sai đến mức nào.”

Ta nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Không ngờ hôm ấy, Tống Uyển cũng đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...