CẢ NHÀ TÍNH TOÁN, TÔI TÍNH SỔ
CHƯƠNG 22
“Thứ Sáu tuần sau, con nghỉ hè rồi thì mình đi.”
“Thật hả mẹ?”
“Thật.”
An An vui sướng nhảy chân sáo hai cái, rồi đột nhiên khựng lại: “Mẹ ơi, đi Tam Á tốn nhiều tiền lắm đúng không ạ?”
“Mẹ có tiền mà.”
“Mẹ bảo tiền để dành cho con hết rồi mà?”
“Mẹ nói khoản tiền kia cơ. Mẹ vẫn còn tiền lương của mẹ.”
An An gật gù ra vẻ đã hiểu: “Mẹ ơi, mẹ vẫn đi làm ạ?”
“Đi chứ. Không đi làm lấy gì nuôi con?”
“Thế lớn lên con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ.”
Tôi bật cười, ngồi xổm xuống nựng mũi con: “Được, mẹ đợi con.”
Người qua đường ngoái lại nhìn hai mẹ con tôi, chắc đang nghĩ — hai mẹ con này vừa ly hôn xong, có gì mà cười tươi thế?
Họ không hiểu. Trên đời này có những nỗi đau bị nhốt trong lồng, mở lồng ra, nỗi đau bay đi, thì người ta không cần phải đau khổ nữa.
Về đến đường Hoa Viên phía Bắc, leo lên tầng sáu, An An đã thở hồng hộc.
“Mẹ ơi, nhà mình chuyển đi được không? Tầng sáu cao quá.”
“Đợi mẹ kiếm đủ tiền, mình mua nhà có thang máy nhé.”
“Bao giờ kiếm đủ ạ?”
“Nhanh thôi.” Tôi nói, “Căn nhà này của nhà mình đã tăng giá rồi.”
“Thật ạ?”
“Thật.” Tôi lấy chìa khóa mở cửa, “Nhà gần trường học, đối diện là Tiểu học Thực nghiệm, một mét vuông tăng lên 5.000 NDT rồi.”
An An không hiểu lắm “tăng giá” là sao, nhưng con bé hiểu được một chuyện — căn nhà của mình càng lúc càng có giá.
“Mẹ ơi! Vậy là mình giàu rồi đúng không?”
“Không phải mình giàu, là nhà của mình có giá.”
“Thế mình đem bán đi được không?”
“Bán đi lấy chỗ đâu ở?”
“Ở nhà to hơn ạ.”
“Đợi nó tăng giá thêm tí nữa, mình sẽ bán.” Tôi nhẩm tính, “41 mét vuông, mỗi mét tăng năm ngàn, là được hai mươi vạn. An An à, con kiếm được hai mươi vạn rồi đấy.”
An An xòe ngón tay nhẩm tính nửa ngày, tính không ra, nhưng vẫn toe toét cười hở cả răng sún.
Tối đến, An An bảo thèm ăn lẩu, thế là tôi dẫn con đi.
Quán “Lẩu chị Lưu” dưới lầu, mặt bằng không lớn nhưng rất đông khách. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn dành cho hai người cạnh cửa sổ, gọi một nồi lẩu uyên ương, An An ăn nước lẩu trong, tôi ăn nước lẩu cay.
“Mẹ ơi, ăn mừng chuyện gì thế ạ?”
“Ăn mừng ly hôn.”
“Ly hôn cũng phải ăn mừng ạ?”
“Có những cuộc ly hôn cần phải ăn mừng.” Tôi gắp một miếng thịt bò mỡ cho An An, “Bởi vì ly hôn rồi, sẽ không cần phải cãi vã nữa.”
An An nhồm nhoàm miếng thịt, giọng ngọng nghịu: “Vậy từ nay trở đi nhà mình không cãi nhau nữa hả mẹ?”
“Con muốn cãi nhau với mẹ à?”
“Không muốn ạ.”
“Vậy là đúng rồi.” Tôi gắp một miếng dạ dày bò, nhúng vào nồi lẩu cay mười lăm giây, “Từ nay cái nhà này chỉ có chuyện vui thôi.”
An An nuốt miếng thịt, đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có hối hận vì ly hôn không?”
Tôi ngẫm nghĩ, không trả lời ngay.
Không phải vì không biết trả lời sao, mà vì muốn trả lời thật nghiêm túc.
“An An, con biết ‘hối hận’ là gì không?”
“Con biết, là làm việc không tốt, muốn làm lại từ đầu.”
“Thế mẹ hỏi con — con thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta có tốt hơn trước kia không?”
An An suy nghĩ một lúc: “Tốt ạ. Tốt hơn trước kia.”
“Tốt ở điểm nào?”
“Hồi trước mẹ chẳng bao giờ cười, bây giờ ngày nào mẹ cũng cười. Hồi trước ba ở nhà, mẹ cũng ít nói chuyện với ba, ba cứ ngồi trên sô pha, còn mẹ thì cắm mặt trong bếp. Bây giờ ngày nào mẹ cũng cùng con vẽ tranh, đưa con đi ăn lẩu, lại còn bảo dẫn con đi ngắm biển nữa.”
Con bé dừng lại một chút, bồi thêm một câu: “Với lại bây giờ không có ai mắng mẹ nữa.”
Tôi khựng lại: “Ai mắng mẹ?”
“Bà nội. Hồi trước mỗi lần bà nội gọi điện đến, lần nào cũng mắng mẹ. Bây giờ bà nội không mắng nữa.”
“Vì mẹ không còn ở cái nhà đó nữa, bà nội không mắng được.”
An An gật đầu, lại ăn thêm một miếng thịt.
“Nên mẹ không hối hận.” Tôi nói, “Điều duy nhất mẹ hối hận, là không ly hôn sớm hơn.”
An An cười: “Mẹ ơi, lúc mẹ nói câu này ngầu lắm á.”
“Ai dạy con nói từ ‘ngầu’ thế?”
“Bạn trong lớp con nói.”
Tôi bật cười, nâng ly trà lên cụng với con bé: “Thế chúc mẹ ngày càng ngầu nhé.”
An An cũng nâng ly nước lọc lên, học theo điệu bộ của tôi cụng nhẹ một cái: “Chúc An An cũng ngầu.”
Nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên làm mờ cả khung cửa kính.
Bên ngoài có người đang đốt pháo hoa, chắc nhà ai mới khai trương, bùm bùm bùm, đủ màu sắc sặc sỡ phản chiếu trên lớp kính.
An An úp mặt vào cửa kính nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng.
“Mẹ ơi, nhìn kìa! Màu xanh! Con chưa bao giờ thấy pháo hoa màu xanh!”
“Đẹp không?”
“Đẹp ạ!”
“Có đẹp bằng ba không?”
An An quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, ba không xấu, nhưng ba không đẹp bằng pháo hoa đâu. Pháo hoa biết phát sáng, còn ba thì không.”
Tôi phì cười, cười đến ứa cả nước mắt.
Đứa trẻ bảy tuổi, nói ra những lời còn sáng tỏ hơn cả người lớn bốn mươi.
Ăn lẩu xong về nhà, An An đi tắm, tự trèo lên giường, ôm lấy con thỏ bông.
“Mẹ ơi, mẹ có lấy chồng nữa không?”
“Mẹ không biết.”
“Nếu mẹ lấy chồng, mẹ phải tìm người tốt nha.”
“Thế nào là người tốt?”
An An suy nghĩ rất lung: “Người tốt là… người không làm mẹ khóc.”
Sống mũi tôi cay xè, hôn nhẹ lên trán con bé.
“Được rồi, mẹ nhớ rồi.”
“Mẹ ơi, hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống mới của chúng ta.” An An nói, “Từ nay về sau, mỗi năm đến ngày này, chúng ta đều đi ăn lẩu.”
“Được.”
“Năm nào cũng ăn mừng.”
“Được.”
“Móc ngoéo nào.”
“Móc ngoéo.”
An An chìa ngón tay út ra, tôi cũng chìa ngón tay út ra, móc vào nhau.
“Ngoắc tay thề, một trăm năm không được đổi.”
An An mỉm cười nhắm mắt lại, hai phút sau đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngồi bên mép giường, ngắm nhìn dáng vẻ con lúc ngủ.
Hàng mi dài rợp bóng, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết đang mơ giấc mộng đẹp gì.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Kiến Quốc.
“An An ngủ chưa?”
Tôi đáp: “Ngủ rồi.”
“Hôm nay anh khóc cả ngày.”
Tôi không trả lời.
Anh ta lại nhắn: “Anh thấy mình giống một thằng ngốc.”
Tôi vẫn không trả lời.
“Lệ Quyên, em nói xem kiếp này anh còn có thể tìm được một người vợ như em nữa không?”
Tôi gõ vài chữ: “Không. Bởi vì những người ngốc như em, không còn nhiều nữa đâu.”
Gửi xong tin nhắn, tôi tắt điện thoại, nằm xuống bên cạnh An An.
Con bé trở mình, vắt tay lên tay tôi.
Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, soi lên tường một ô vuông vàng ấm áp.
Ô vuông đó không lớn, nhưng đủ sáng.
Đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt của An An.
Đủ để tôi thấy nụ cười trên môi con bé.
Đủ để nói với bản thân mình — con đường này, tôi đã đi đúng rồi.
Chương 13: Dư chấn bên nhà chồng
Ba ngày sau khi ly hôn, chị cả Trần Phương gọi điện thoại cho tôi.
“Lệ Quyên, Kiến Quốc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Tôi đang ngồi ngoài ban công phơi quần áo, An An ngồi cạnh làm bài tập hè. Nghe câu đó, tay cầm móc áo của tôi khựng lại.
“Bị đuổi ra khỏi nhà rồi?”
“Ừ. Mẹ bảo nó là đồ vô dụng, đến vợ cũng không giữ được, còn mặt mũi nào mà ở nhà bà nữa.” Giọng Trần Phương nói cực nhỏ, có lẽ là đang gọi lén, “Bây giờ nó đang ngủ trên ghế sofa nhà chị, ngày nào cũng uống rượu, đi làm cũng không đi.”
“Cơ quan nó không nói gì à?”