CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG

CHƯƠNG 10



Lời vừa dứt, cả đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh.

Mấy vị phu nhân tông thân lúc nãy còn cười nói dò xét ta, sắc mặt thoáng chốc đều thay đổi.

Bọn họ có thể chê chuyện nội đấu trong Hầu phủ quá khó coi, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc có kẻ dám ra tay với Vương phi tương lai trước khi hôn sự hoàng thất còn chưa định xong.

Tần thị vội vàng quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy: “Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm! Thiếp thân chỉ bảo người kê một phương thuốc điều kinh thôi, nào biết được —”

“Thuốc điều kinh?” Ta nhìn bà ta: “Chẳng phải kế mẫu đã đích thân nói với ta rằng, đã không làm được chính thê thì ít nhất cũng đừng nghĩ tới chuyện sinh thêm phiền phức sao?”

Tần thị lập tức nghẹn cứng.

Tống Oản Nhu sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã: “Tỷ tỷ, sao tỷ có thể hại mẫu thân như vậy? Mẫu thân cũng chỉ nghĩ cho thể diện của Hầu phủ thôi mà.”

“Nghĩ cho thể diện của Hầu phủ?” Ta khẽ bật cười: “Cho nên liền đem đường lui cùng con nối dõi của ta ra lấp vào sao?”

Một vị phu nhân tông thân nặng nề đặt chén trà xuống bàn: “Chuyện này đã không còn là khẩu giác trong hậu trạch nữa, mà là mưu hại chính phi!”

Sắc mặt Tống Oản Nhu trắng bệch, đột nhiên bật khóc rồi lao về phía ta: “Muội không có! Muội chỉ là không muốn mất đi hôn sự này, mẫu thân cũng chỉ là —”

“Chỉ là không muốn mất đi hôn sự?” Ta nhìn nàng ta: “Cho nên mới muốn hủy đi tư cách làm chính phi của ta trước tiên, đúng không?”

Nàng ta hé miệng, thế nhưng không thể nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.

Khi Tiêu Thừa Uyên bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều tự giác đứng dậy.

Ánh mắt hắn đầu tiên rơi xuống tờ hôn thư bên tay ta, sau đó lướt qua hai mẹ con Tần thị đang quỳ dưới đất, cuối cùng dừng lại trên chiếc lọ sứ và gói bã thuốc đang mở kia.

“Đã nghiệm rõ chưa?” Hắn hỏi.

Thái y khom người đáp: “Bẩm điện hạ, đúng là thuốc t/uyệt tự.”

Thần sắc Tiêu Thừa Uyên không hề thay đổi, hắn bước tới trước mặt ta:

“Nàng có tư cách hay không.” Hắn nâng mắt nhìn mọi người, giọng nói lạnh lẽo mà bình tĩnh, “Không tới lượt kẻ hạ th/uốc quyết định.”

Cả đại sảnh không một ai dám tiếp lời.

Ta nắm chặt tờ hôn thư trong tay, lần đầu tiên không còn cảm thấy mình chỉ đang được người khác dìu đỡ để bước lên cao nữa.

Mà giống như có người ngay trước mặt tất cả mọi người nói cho ta biết —

Vị trí này không cần nhường, không cần tránh, càng không cần dựa vào nhẫn nhịn để đổi lấy.

08 (Ngày cướp hôn ấy, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui)

Chuyện canh t/uyệt t/ự đã ép Hầu phủ tới mức không nhẹ.

Nhưng ta biết, vẫn chưa đủ.

Một bát thuốc chỉ có thể chứng minh Tần thị đ/ộc á/c.

Muốn hoàn toàn đóng chặt cục diện đổi người xuất giá này, nhất định phải tìm được chứng cứ cứng rắn hơn — chứng cứ cho thấy bọn họ đã sớm sắp xếp đường lui từ trước.

Trong số những rương hòm ta mang từ Hầu phủ tới có một quyển danh sách sính lễ xuất giá.

Vốn dĩ nó được chuẩn bị cho ta.

Sau ngày xảy ra chuyện cướp hôn, danh sách sính lễ đã bị người ta vội vàng tráo đổi.

Rất nhiều món vốn nên được đưa vào rương xuất giá của ta đều bị gạch bỏ rồi đổi sang dưới tên Tống Oản Nhu.

Hôm đó ta không lên tiếng, là bởi ta biết nếu chỉ nhìn qua loa, cùng lắm cũng chỉ giống như chút sổ sách điều chuyển đồ vật trong hậu trạch, chưa chắc đã đủ sức đập c/ hế/t người khác ngay lập tức.

Thế nhưng nếu lần theo danh sách sính lễ mà tra tiếp xuống dưới, chưa chắc sẽ không tra ra thêm thứ khác.

Quản sự Từ giúp ta tìm tới bản sao những quyển sổ cũ ghi chép việc qua lại giữa Hầu phủ và cửa hàng sính lễ năm xưa, còn Thanh Hòa thì đi liên lạc với nhũ mẫu mà mẫu thân để lại cho ta.

Bà lão hiện giờ sống trong một tiểu viện ở thành nam, tai đã lãng, mắt cũng đã mờ, thế nhưng vừa nhắc tới Hầu phủ, mọi chuyện lại nhớ rõ ràng vô cùng.

“Nửa tháng trước, người của Hầu phủ từng tới cửa hàng.” Nhũ mẫu nắm lấy tay ta, giọng nói run run:

“Bọn họ nói phải chuẩn bị sính lễ của đại tiểu thư thành hai phần trước đã.”

“Lão nô hỏi vì sao phải chuẩn bị hai phần, bà tử kia liền nói, nếu Tiêu gia vẫn chỉ là bếp lạnh không ai ngó ngàng, vậy sẽ đưa tiểu thư tới phủ Tín An Bá làm thiếp, sính lễ cứ chuẩn bị sơ sài một chút.”

“Còn nếu bên kia thật sự đổi vận nâng thân phận lên, vậy thì đổi phần sính lễ quý giá nhất sang cho nhị tiểu thư.”

Đầu ngón tay ta lạnh đi.

Nửa tháng trước.

Khi ấy Tống Oản Nhu còn chưa quỳ trong đại sảnh khóc lóc nói rằng nàng ta và Tiêu Thừa Uyên sớm đã có tình ý.

Nói cách khác, từ nửa tháng trước, ta đã bị bọn họ mang ra định giá theo hai con đường khác nhau rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...