CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 9
“Nếu ta còn chừa đường sống cho Hầu phủ.” Ta khẽ giọng nói, “Vậy ai sẽ chừa đường sống cho ta?”
Tần thị lập tức sững người.
Ta không nhìn bọn họ thêm nữa, trực tiếp xoay người trở về viện.
Thế nhưng cửa vừa đóng lại, quản sự Từ đã mang theo vẻ mặt nặng nề bước theo vào trong:
“Tiểu thư, có một chuyện cần phải để người biết trước.”
“Nói đi.”
Ông nhìn ra phía ngoài cửa một cái, rồi hạ thấp giọng:
“Bên phía tông điệp vẫn chưa chính thức ghi tên.”
“Theo quy củ, phải đợi sau khi người làm xong lễ tạ ân mới có thể ghi tên vào hoàng gia tông từ.”
“Hiện giờ bên ngoài đã có người âm thầm nhờ vả quan hệ, muốn trước khi ghi danh sẽ động tay động chân, đổi cái tên sắp được viết lên đó.”
Đầu ngón tay ta hơi siết chặt lại.
Ta vốn cho rằng chỉ cần bước vào Chiêu Vương phủ là coi như đã thoát khỏi cái hố lửa Hầu phủ kia.
Không ngờ cuộc tranh đoạt thật sự đến tận lúc này mới vừa bắt đầu.
07 (Bọn họ muốn hủy đi tư cách làm chính phi của ta trước tiên)
Thứ như danh phận, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là tranh giành, mà là kéo dài.
Kéo dài đến khi người ngoài cảm thấy ai cũng có thể thay thế, kéo dài đến khi những món nợ cũ biến thành ân oán cá nhân, kéo dài đến khi nước bẩn đã bị hắt lên người trước, mà sự trong sạch ngược lại trở thành thứ khó chứng minh nhất.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, trong kinh thành đã nổi lên lời đồn.
Đầu tiên là nói đêm trước ngày xuất giá ta từng lén lút gặp gỡ ngoại nam, nếu không làm sao có thể giữ tín vật cũ bên mình suốt nhiều năm như vậy;
Sau đó lại nói thân thể ta từ lâu đã bị tổn hại căn cơ, không thích hợp ghi tên vào hoàng gia tông điệp;
Câu ác độc nhất chính là nói ta đã từng suýt bị đưa tới phủ người khác làm thiếp, thanh danh từ lâu đã không còn sạch sẽ, cho dù trong tay giữ hôn thư cũng không xứng ngồi lên vị trí Chiêu Vương chính phi.
Thanh Hòa tức đến đỏ hoe cả mắt: “Ngoài nhị tiểu thư với phu nhân ra, còn ai có thể tung ra loại lời đồn này nữa chứ!”
Ta lại chỉ đặt chiếc lọ sứ đựng canh tuyệt tự và gói bã thuốc kia lên bàn, lặng lẽ nhìn nó hồi lâu: “Bọn họ sốt ruột rồi.”
Tông điệp vẫn chưa ghi danh, chỉ cần ta còn chưa thật sự ngồi vững cái tên này một ngày, bọn họ vẫn còn một ngày có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Quản sự Từ tới bẩm báo rằng hôm nay sẽ có vài vị phu nhân tông thân tới Vương phủ làm lễ ra mắt.
Cái gọi là làm lễ ra mắt ấy chẳng qua chỉ là muốn tới xem thử ta — vị Chiêu Vương phi tương lai này — rốt cuộc có đủ tư cách hay không.
Ta thay một bộ y phục giản dị thanh nhã, ngay cả trâm vòng cũng chỉ đeo duy nhất một cây trâm ngọc trắng.
Càng là loại trường hợp thế này càng không thể để lộ vẻ chột dạ, cũng không thể tỏ ra quá phô trương.
Trong chính sảnh đang ngồi ba vị phu nhân tông thân, ai nấy trên mặt đều mang ý cười, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng âm thầm đánh giá ta.
Các bà ấy trò chuyện vài câu về vải vóc cùng lễ nghi, rất nhanh đã đem đề tài chuyển sang người ta.
“Tống tiểu thư xuất thân từ Hầu phủ, đương nhiên là người hiểu quy củ.”
Một vị phu nhân lớn tuổi hơn nâng chén trà lên, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt:
“Chỉ là nghe nói đêm trước ngày xuất giá, trong phủ cô nương đã xảy ra không ít chuyện khó coi, thậm chí còn liên lụy tới cả thuốc men cùng chuyện đổi người xuất giá.”
“Hoàng thất vốn coi trọng đích thứ và huyết thống chính thống, mà Chiêu Vương lại là thân đệ đệ vừa mới được bệ hạ nhận về không lâu, cho nên mọi chuyện đương nhiên càng phải cẩn trọng hơn.”
Một vị khác lập tức tiếp lời: “Đúng vậy. Nếu chỉ là chút gây gổ nhỏ giữa tỷ muội thì thôi cũng được, nhưng nếu thật sự đã tổn hại thân thể, sau này ảnh hưởng tới chuyện con nối dõi, vậy lại không phải chuyện nhỏ nữa.”
Bọn họ không có một câu nào trực tiếp nói rằng ta không xứng.
Thế nhưng mỗi một câu đều đang hỏi ta dựa vào đâu mà xứng.
Ta cúi mắt vuốt phẳng cổ tay áo, khẽ giọng nói: “Các vị phu nhân nói rất đúng. Chuyện danh phận vốn dĩ nên thận trọng. Vì vậy bát canh thuốc kia, ta đã mời thái y tới nghiệm.”
Lời vừa dứt, quản sự Từ đã dẫn theo một vị thái y tóc bạc bước vào cửa.
Mấy vị phu nhân đồng loạt khựng lại.
Tần thị và Tống Oản Nhu vốn cũng trà trộn trong đám khách tới đây, muốn mượn lời của các vị tông thân để ép ta xuống thế yếu, lúc này vừa nhìn thấy thái y, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
Ta đẩy chiếc lọ sứ và gói bã thuốc kia ra giữa bàn: “Làm phiền thái y nghiệm thử xem bên trong đây là thứ gì.”
Thái y nhận lấy, cúi đầu ngửi thử, lại dùng ngân châm khẽ khều lên một chút bã thuốc để quan sát kỹ càng, chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Một lát sau, ông khom người bẩm báo: “Bẩm chư vị, đây không phải thuốc điều dưỡng thông thường, mà là một phương th/uốc t/uyệt t/ự cực kỳ tổn hại tử cung và huyết mạch của nữ tử. Nếu thật sự uống vào, nhẹ thì khó có con nối dõi, nặng hơn còn có thể mang bệnh triền miên, cả đời khó khỏi.”