CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 8
“Điện hạ đã căn dặn.” Quản sự Từ khom người nói: “Những thứ Tống tiểu thư mang vào phủ, chỉ có tiểu thư mới được tự tay mở rương.”
Ta khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Thanh Hòa sắp xếp rương hòm xong xuôi, hạ thấp giọng nói: “Tiểu thư, nơi này quy củ còn nghiêm hơn cả Hầu phủ.”
“Quy củ nghiêm ngặt chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Ít nhất ở nơi này, không ai dám ngang nhiên đứng trước mặt ta rồi lấy tên của ta đi đổi lấy tiền đồ cho kẻ khác.
Thế nhưng ta vừa ngồi xuống chưa bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng huyên náo.
“Tống Vãn Ninh! Ngươi ra đây!”
Là giọng của Tống Oản Nhu.
Nàng ta vậy mà lại đuổi tới tận cổng Vương phủ.
Ta đứng dậy bước ra hành lang, từ xa đã nhìn thấy nàng ta bị chặn ngoài cổng nhị môn, tóc tai rối loạn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe.
Tần thị cũng ở đó, phía sau còn dẫn theo hai bà tử của Hầu phủ, bày ra dáng vẻ giống như đã phải chịu oan ức tày trời.
“Tỷ tỷ!” Tống Oản Nhu vừa nhìn thấy ta đã lập tức lao lên mấy bước, nếu không có thị vệ ngăn lại, chỉ e nàng ta đã trực tiếp nhào tới nắm lấy vạt váy ta:
“Sao tỷ có thể làm như vậy?”
“Rõ ràng muội mới là người mặc giá y trước, là người lên kiệu hoa trước, bên ngoài ai ai cũng biết người phải gả qua đây là muội.”
“Bây giờ tỷ đã vào Vương phủ, vậy sau này muội còn mặt mũi nào mà sống nữa?”
Ta đứng trên bậc thềm nhìn nàng ta, đột nhiên cảm thấy nàng ta vừa đáng thương vừa nực cười.
Cho tới tận bây giờ nàng ta vẫn cho rằng thứ mình đánh mất chỉ là thể diện.
Nhưng từ đầu tới cuối, nàng ta chưa từng thật sự có được danh phận ấy.
“Muội mặc giá y trước, vậy thì sao?” Ta hỏi.
Nàng ta nghẹn lại, nước mắt càng rơi dữ dội hơn: “Tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường nhịn muội, lần này vì sao lại không thể —”
“Bởi vì lần này thứ muội muốn cướp không phải là một món đồ ta nhường ra.” Ta trực tiếp cắt ngang lời nàng ta, “Thứ muội muốn cướp là tên của ta.”
Nàng ta lập tức sững người.
Tần thị vội vàng tiếp lời:
“Vãn Ninh, muội muội con chỉ là tâm khí quá cao, không chịu nổi khoảng cách này thôi.”
“Bây giờ con đã là Vương phi ván đã đóng thuyền rồi, hà tất còn phải ép nó tới đường cùng?”
“Chi bằng nói với điện hạ một tiếng, để Nhu nhi vào phủ làm trắc thất, như vậy cũng coi như —”
“Hỗn xược.” Sắc mặt quản sự Từ lập tức trầm xuống: “Danh phận trong Chiêu Vương phủ cũng là thứ các ngươi muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp sao?”
Tần thị bị quát đến trắng cả mặt, thế nhưng vẫn cắn răng chống đỡ:
“Thiếp thân chẳng qua chỉ suy nghĩ cho thể diện của cả Hầu phủ lẫn Vương phủ mà thôi.”
“Bên ngoài ai ai cũng biết Nhu nhi đã làm lễ xuất giá trước, bây giờ nếu không có lấy một lời giải thích, khó tránh khỏi việc người ngoài sẽ nói Vương phủ —”
“Nói Vương phủ cái gì?”
Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ phía sau.
Ta quay đầu lại, Tiêu Thừa Uyên không biết đã tới từ lúc nào.
Hôm nay hắn mặc thường phục màu tối có viền chỉ bạc, sắc mặt vẫn còn mang vài phần tái nhợt sau cơn bệnh, thế nhưng thần sắc lại lạnh hơn cả lần đầu gặp mặt.
Hắn bước tới bên cạnh ta, ánh mắt đầu tiên rơi xuống tờ lễ đơn trong tay ta, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Tần thị và Tống Oản Nhu lập tức quỳ sụp xuống.
“Điện hạ, thiếp thân không có ý đó…”
Tiêu Thừa Uyên căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ hỏi quản sự Từ: “Ai cho bọn họ vào?”
Quản sự Từ cúi đầu: “Là tiểu nhân sơ suất.”
“Sau này trước cổng Vương phủ, nếu còn có kẻ nào dám lấy hôn sự của bổn vương ra làm trò diễn, trực tiếp đưa tới quan phủ.”
Tống Oản Nhu lập tức bật khóc thành tiếng: “Điện hạ, sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Tấm chân tình của thiếp đối với người là thật!”
Cuối cùng Tiêu Thừa Uyên cũng nhìn nàng ta một cái.
Chỉ một ánh mắt ấy đã lạnh đến mức khiến nàng ta ngay cả tiếng khóc cũng nghẹn lại trong cổ họng.
“Chân tình?” Hắn nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi thật sự có chân tình, sao lại cứ chăm chăm nhìn vào cái tên trên hôn thư của nàng.”
Sắc mặt Tống Oản Nhu từng chút từng chút trắng bệch đi.
Điều nàng ta sợ nhất chính là bị người khác trực tiếp vạch trần tâm tư ấy ra.
Thấy cầu xin không thành, Tần thị chỉ có thể chuyển mục tiêu sang ta:
“Vãn Ninh, con dù sao cũng phải chừa cho gia đình một con đường sống chứ.”
“Nói thế nào đi nữa, con cũng là nữ nhi được gả ra từ Hầu phủ —”