CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 7
Câu đầu tiên sau khi bước vào cửa của hắn là hỏi về bát thuốc kia.
Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Nụ cười trên mặt phụ thân gần như không giữ nổi nữa: “Điện hạ, đây chỉ là hiểu lầm trong nhà thôi…”
“Bổn vương đang hỏi.” Tiêu Thừa Uyên nâng mắt lên, giọng nói không lớn, thế nhưng lại ép đến mức khiến da đầu tất cả mọi người trong đại sảnh đều tê dại:
“Ai mang canh t/uyệt t/ự tới?”
Sắc mặt Tần thị trắng bệch đến đáng sợ, vẫn cố gượng hành lễ:
“Điện hạ, thiếp thân chẳng qua chỉ mang cho đại tiểu thư một bát th/uốc điều dưỡng thân thể, tuyệt đối không có ý gì khác —”
“Điều dưỡng thân thể?” Ta đặt chiếc lọ sứ và gói bã thuốc kia lên bàn: “Nếu kế mẫu không chịu nhận, chi bằng mời thái y tới nghiệm thử.”
Đầu ngón tay Tần thị run lên dữ dội.
Tiêu Thừa Uyên liếc nhìn hai vật kia một cái, rồi ánh mắt lại rơi trở về trên mặt ta: “Thuốc chưa uống?”
“Chưa.”
“Tốt lắm.”
Chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy thôi, vậy mà sợi dây vẫn luôn căng chặt trong lòng ta từ đêm qua đến giờ lại không hiểu sao bỗng chốc thả lỏng đi đôi chút.
Phụ thân vẫn còn muốn cứu vãn tình thế:
“Điện hạ, tối qua trong Hầu phủ quả thật có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng tuyệt đối không dám bất kính với Vương phi.”
“Hôn sự vốn dĩ là của Vãn Ninh, thần lập tức sai người chỉnh đốn lại lễ nghi —”
“Chỉnh đốn?” Tiêu Thừa Uyên cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông, nơi khóe môi không hề có lấy nửa phần ý cười:
“Chẳng phải Hầu gia còn muốn khiêng nàng từ cửa bên đi làm thiếp sao phủ khác sao?”
Mồ hôi lạnh trên trán phụ thân lập tức tuôn xuống.
Sao hắn có thể biết được?
Ngay cả ta cũng hơi sững người.
Tiêu Thừa Uyên dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt ta, giọng điệu nhàn nhạt:
“Nàng thật sự cho rằng bổn vương bệnh đến mức chỉ biết mặc cho người khác thao túng hay sao?”
Thì ra hắn vẫn luôn biết.
Thậm chí mỗi một chuyện xảy ra trong Hầu phủ đêm qua đều có người thay hắn âm thầm quan sát.
Chỉ là hắn không lập tức ra tay.
Hắn đang chờ.
Chờ xem ai sẽ động vào tờ hôn thư kia, chờ xem ai sẽ là người đầu tiên lộ ra sơ hở, chờ thứ th/uốc trong tay ta thật sự trở thành chứng cứ đủ sức đập c/ hế/t người khác.
Ta nhìn hắn, nhất thời vậy mà không nói nên lời.
Thế nhưng hắn lại nhận lấy tờ hôn thư gốc từ tay tùy tùng phía sau, bước tới trước mặt ta, tự tay đặt trở lại vào lòng bàn tay ta.
Tờ giấy từng được hắn cầm qua, ngay cả nơi mép giấy cũng vẫn còn lưu lại hơi ấm.
“Ta chỉ nhận cái tên được viết trên tờ giấy này.” Hắn nói.
Đầu ngón tay ta khẽ dừng lại trên tờ hôn thư, không né tránh, cũng không lùi bước.
Phụ thân nghe thấy lời ấy, sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng cười làm lành:
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, cái tên trên hôn thư vốn dĩ chính là —”
“Vốn dĩ?” Tiêu Thừa Uyên nhìn ông, đáy mắt phủ đầy lạnh lẽo:
“Nếu Hầu gia cảm thấy tên trên hôn thư có thể tùy tiện sửa đổi, vậy bổn vương cũng không ngại sửa luôn cả tước vị của Hầu phủ.”
Chỉ một câu nói đã khiến phụ thân hoàn toàn câm lặng.
Ngay cả đầu Tần thị cũng không dám ngẩng lên.
Tống Oản Nhu trốn phía sau tấm bình phong cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, nghẹn giọng bật khóc gọi lớn:
“Điện hạ! Thiếp thật lòng thích người mà —”
Tiêu Thừa Uyên đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ quay sang hỏi ta:
“Nàng muốn xử lý thế nào?”
Câu hỏi ấy là hỏi ta, không phải hỏi Hầu phủ.
Sắc mặt toàn bộ mọi người trong phòng đều thay đổi.
Ta cúi đầu nhìn tờ hôn thư trong tay, đột nhiên cảm thấy tờ giấy ấy không còn giống món đồ cũ kỹ vô dụng như trước nữa.
Nó giống như một lưỡi đ/ao đã đến quá muộn mới được trao vào tay ta.
Ta ngẩng đầu lên, khẽ giọng nói:
“Hôn sự này ta sẽ gả. Nhưng bát canh kia, còn cả món nợ sửa hôn thư, không thể cứ như vậy mà bỏ qua.”
Tiêu Thừa Uyên nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Được.” Hắn nói, “Vậy thì từng món từng món, chúng ta sẽ tính cho rõ ràng.”
06 (Vào Vương phủ rồi, danh phận cũng vẫn chưa thật sự ổn định)
Ngày ta chuyển vào Chiêu Vương phủ, bên ngoài cổng Hầu phủ chen kín người tới xem náo nhiệt.
Những kẻ hôm qua còn cười nhạo ta bị thứ muội cướp mất hôn sự, hôm nay đã đồng loạt đổi giọng gọi ta là “Vương phi tương lai”.
Thế nhưng trong ánh mắt bọn họ ngoài sự hâm mộ ra còn có cả thăm dò, giống như đang âm thầm cân nhắc xem vị trí mà ta phải tranh giành từ Hầu phủ này rốt cuộc có thể ngồi vững được bao lâu.
Chiêu Vương phủ yên tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.
Tường cao viện sâu, hành lang dài tĩnh mịch, ngay cả tiếng bước chân cũng bị ép đến nhẹ hẳn đi.
Quản sự Từ đích thân đưa ta vào Thính Tuyết Đường, lời nói không nhiều nhưng mọi chuyện đều vô cùng chu đáo, ngay cả hộp trang sức và rương lễ ta mang theo cũng đều được kiểm tra từng món một, không cho bất kỳ ai tùy tiện chạm vào.