CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 13
Bên trên khay phủ một lớp lụa mỏng, phía dưới đặt chính là chiếc lọ sứ đựng canh thuốc và gói bã thuốc kia, danh sách của hồi môn xuất giá, tờ giấy ghi chú của phụ thân và Tần thị, còn có thêm một phần khẩu cung vừa mới được đưa tới sáng nay.
Trang phụ của hôn thư cũng đã được tìm về.
Không phải tìm lại từ trên tay kẻ trộm, mà là lục soát ra từ nhà của tiên sinh Trần ở phòng lễ.
Đêm qua ông ta vừa nhận bạc của Hầu phủ, đang định vẽ lại trang phụ kia thêm một lần nữa cho giống bản gốc hơn, để kịp trước khi ghi danh vào tông từ sẽ đưa ra ngoài, khiến mọi người tưởng rằng cái tên trên hôn thư thật sự là Tống Oản Nhu.
Tang chứng vật chứng đầy đủ, muốn chối cũng không còn đường chối nữa.
Yến tiệc quả nhiên náo nhiệt vô cùng.
Tống Oản Nhu vậy mà cũng tới, trên người mặc một bộ y phục trắng thuần, đôi mắt sưng đỏ, nhìn giống hệt một kẻ đáng thương đã chịu hết mọi oan ức trên đời.
Tần thị đi theo bên cạnh nàng ta, thần sắc tiều tụy, thế nhưng vẫn không quên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nữ nhi.
Hai người bọn họ vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
“Nghe nói nhị tiểu thư đã khóc đến tận ngoài cổng cung rồi.”
“Cũng thật đáng thương, người đã làm lễ xuất giá trước, quay đầu một cái lại trở thành trò cười.”
“Ai mà biết bên trong chuyện này có phải còn ẩn tình gì khác hay không…”
Ta ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi của mình, đầu ngón tay khẽ đặt lên mép khay gỗ, từ đầu đến cuối vẫn không nói lấy một lời.
Càng là lúc thế này càng phải chờ người nên mở miệng nhất lên tiếng trước.
Quả nhiên, sau khi Chiêu Vương và tân đế bước vào, mọi người vừa hành lễ xong, tân đế đã liếc nhìn chiếc khay bên cạnh ta, nhàn nhạt hỏi:
“Tống thị, ngươi mang thứ gì tới?”
Ta đứng dậy hành lễ: “Bẩm bệ hạ, là vài món đồ muốn đích thân trình lên cho người xem qua.”
“Dâng lên.”
Trong đại điện lập tức yên tĩnh hẳn xuống.
Ta tự tay vén lớp lụa phủ lên, tất cả những vật chứng kia được bày ra.
Tiếng bàn tán bốn phía lập tức hạ thấp hơn nữa.
Ta quỳ giữa đại điện, giọng nói không lớn, thế nhưng đủ để tất cả mọi người nghe rõ:
“Thần nữ vốn không muốn vạch chuyện xấu trong nhà ra trước mặt thiên tử.”
“Nhưng nếu thần nữ không nói, vậy hôm nay thứ bị người ta sửa đi sẽ không chỉ là cái tên trên hôn thư, mà sau này thậm chí ngay cả cái tên trong hoàng gia tông điệp cũng có thể bị người khác đánh cắp.”
Trên đại điện lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Ta nói trước về bã thuốc, nói về phương thuốc t/uyệt t/ự mà thái y đã nghiệm ra; sau đó lại nói tới danh sách của hồi môn xuất giá, nói rằng từ nửa tháng trước Hầu phủ đã chuẩn bị sẵn hai con đường, một con đường để thứ muội thay thế cướp hôn, một con đường để đem ta đi làm thiếp; cuối cùng mới dâng lên trang phụ của hôn thư đã bị sửa mực cùng tờ giấy ghi chú do chính tay phụ thân viết.
Mỗi một món chứng cứ ấy đều không tồn tại riêng lẻ.
Chúng cắn khớp với nhau, giống như từng cây đinh sắc nhọn, đóng chặt toàn bộ mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người.
Cuối cùng Tống Oản Nhu cũng thật sự hoảng rồi, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất:
“Bệ hạ, thần nữ không có! Thần nữ chỉ là… chỉ là ngưỡng mộ Chiêu Vương điện hạ, mà tỷ tỷ trước nay vẫn luôn —”
“Tỷ tỷ trước nay vẫn luôn nhường nhịn ngươi?” Ta nhìn nàng ta:
“Cho nên ngươi mới cảm thấy hôn thư của ta, của hồi môn của ta, thậm chí cả mạng của ta cũng đều nên nhường cho ngươi?”
Nàng ta há miệng, nước mắt rơi càng lúc càng dữ dội, thế nhưng lại không thể khóc ra được vẻ đáng thương yếu đuối như lúc trước nữa.
Phụ thân cũng quỳ sụp xuống, trên trán đầy mồ hôi lạnh:
“Bệ hạ, là thần quản gia không nghiêm, tất cả đều do nữ nhân hậu trạch hồ đồ, thần —”
“Quản gia không nghiêm?” Tân đế cúi mắt nhìn tờ giấy ghi chú kia, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
“Hầu gia, đây không phải hồ đồ.”
“Trên này ngươi viết rõ ràng như vậy, nếu hoàng đệ của trẫm đổi vận xoay người, vậy thì để thứ nữ thay thế cướp hôn; còn nếu không có cơ hội xoay người, vậy sẽ đem đích nữ đi làm thiếp phủ khác.”
Ngươi tính toán với trẫm và cả hoàng đệ của trẫm thật sự rất rõ ràng.”
Thân thể phụ thân lảo đảo một cái, cuối cùng hoàn toàn phủ phục xuống đất.
Tần thị cũng không chống đỡ nổi nữa, liên tục khóc lóc cầu xin: “Bệ hạ thứ tội, thiếp thân chỉ là vì thể diện của Hầu phủ —”
“Thể diện?” Tân đế nhìn bà ta, ánh mắt lạnh như băng:
“Ai cho ngươi lá gan dám động vào cái tên trên hôn thư của Chiêu Vương trước cả khi thánh chỉ nhận thân của trẫm được ban xuống?”
Chỉ một câu nói đã khiến toàn bộ đại điện kinh hãi.